Thể loại: Trùng sinh, sủng - sủng - và sủng. Hình tượng thê nô chính hiệu
Tác giả: Huyền Nhai Nhất Hồ Trà
Nàng vốn là trưởng nữ của Tể tướng, thế nhưng lại bị phụ thân ghét bỏ, từ nhỏ đã nhấm nháp mùi vị bị ghẻ lạnh;
Nàng vốn được gả cho Thái tử đương triều, không ngờ mẹ kế hãm hại phải gả cho Vương gia ngốc nghếch;
Vốn muốn tùy ngộ nhi an * cả đời, nào ngờ nàng vẫn bị ám toán khiến hương tiêu ngọc vẫn ** ở hai tám cái xuân xanh.
(*) tùy ngộ nhi an: ở đâu thì yên đó.
(**) hương tiêu ngọc vẫn: hương tan ngọc nát - chỉ cái chết của người đẹp.
# 1:
Ha ha, con cọp không phát uy, thật sự coi nàng là mèo bệnh? Cho dù chết, nàng cũng muốn kéo xuống mấy đệm lưng!
Trước khi chết, nàng thề nặng: nếu như có kiếp sau, có thù báo thù, có oán báo oán.
Trời cao chăm sóc, làm lại cuộc sống, nàng không kiêng nể gì, phát huy bản tính cuồng vọng đến tận cùng.
Bắt nạt tỷ muội mình, hãm hại đại bá tiểu thúc, khiêu khích bậc cha chú, coi rẻ uy nghiêm Hoàng gia.
Lại nắm tay Vương gia ngốc lần nữa, phụ xướng phu tùy -
Lật đổ Thái tử,
Phế truất Tể tướng,
Nâng đỡ Tân đế.
# 2:
Mọi việc hài lòng, tướng công thương yêu, vợ chồng hòa thuận, cuộc sống mỹ mãn, nàng lại dần phát hiện...
Nàng nhìn Vương gia tướng công có vẻ đầu chứa nước, giống như không phải ngốc như vậy?
Trích lời Vương gia ngốc:
Thứ nhất, ái phi vĩnh viễn đúng.
Thứ hai, coi như tất cả mọi người nói ái phi không đúng, ái phi cũng đúng.
Thứ ba, ai dám nói ái phi của bổn Vương không đúng? Đánh chết hắn!
Tên Truyện: Đêm Dài Như Sao
Tác Giả: Vô Xứ Khả Đào
Số Chương: 68 chương
Thể Loại: Ngôn Tình, Ngược Tâm, Dân quốc
Editor: Ji Ji (@Jiang0162)
Design bìa: Ji Ji (@Jiang0162)
Nguồn convert: Wiki Dịch
*Copy nhớ ghi nguồn giúp mình*
---
Hạ Kiều, hiệu sách Ngư Lương.
Lần đầu anh và cô gặp nhau thuở thiếu thời.
Anh là trẻ mồ côi thông minh anh tuấn lưu lạc bên ngoài, dày dặn phong sương;
Cô là tiểu thư Liêu phủ thư hương thế gia, sống trong nhung lụa.
Một nốt ruồi son nhỏ bé, anh đã ghi nhớ cô một đời.
...
Cứ thế qua nhiều năm, vào năm tháng loạn thế gặp lại người.
Lưỡng Giang, Đô thành Dĩnh Châu.
Anh là Tổng chỉ huy của hai quân nhận lệnh lúc lâm nguy, ngay thẳng kiên định.
Cô là sinh viên y khoa cứu chữa người bị thương, trong sáng đáng yêu.
Một nốt ruồi son, anh liền nhận ra cô chỉ trong một ánh mắt.
Với cô, anh là chồng, là anh trai, hơn nữa là chỗ dựa vững chắc một đời.
Với anh, cô là vợ, là em giá, hơn nữa là ước mơ mềm mại một đời.
Nhưng sinh ra vào thời đại núi sông gãy khúc, gió thổi mây bay; có đôi khi tình yêu còn khó ở bên nhau hơn cả thù hận.
Khói lửa loạn thế.
Bảo vệ cô một đời, ở bên anh một kiếp; đã trở thành một loại ý niệm xa xỉ.