Story cover for Thương Tâm by akumathao
Thương Tâm
  • WpView
    Reads 9,562
  • WpVote
    Votes 303
  • WpPart
    Parts 9
  • WpView
    Reads 9,562
  • WpVote
    Votes 303
  • WpPart
    Parts 9
Complete, First published May 19, 2018
"Thiếu chủ! Tại sao cậu không nhìn tôi? Tại sao cậu lại khinh ghét tôi? Tại sao cậu không tin tưởng tôi?

Rikuo sama! Tôi đau đớn quá! Làm ơn hãy chú ý đến tôi! Tôi luôn ở đây mà !

 Tại sao ngài xóa bỏ sự tồn tại của tôi? Tôi đã chết đi trong mắt ngài rồi ư!

Rikuo sama! Ngài buông bỏ tôi, tôi cũng buông bỏ ngài. Thế nên...chúng ta không còn nợ gì của nhau...

 Vĩnh biệt cậu! Thiếu chủ của tôi!"
All Rights Reserved
Sign up to add Thương Tâm to your library and receive updates
or
#157nana
Content Guidelines
You may also like
[Saneoba] Rắn nhỏ bên mảnh tình by RinBl4
21 parts Ongoing
"Iguro, tao yêu mày nhiều lắm nên đừng chết trước tao nhé?" "Yên tâm, trước khi đám quỷ bị tiêu diệt hoàn toàn thì tao sẽ không chết" ---- Cửa phòng mở ra, ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài chiếu vào làm Sanemi tỉnh giấc. Mắt hơi nheo lại để làm quen với ánh sáng Toàn thân tê nhức có lẽ do những vết thương từ hôm qua, có vẻ còn bị mất 2 ngón tay nữa... Sao đột nhiên nước mắt lại chảy ra thế này, không phải vì những vết thương chết tiệt kia. Mà là bây giờ chẳng còn hình bóng của em nữa Lũ quỷ bị tiêu diệt rồi...cả tên chúa quỷ kia cũng chết rồi, cớ sao em cũng rời đi vậy? Sanemi nhớ rõ khoảnh khắc đêm hôm đó, bàn tay anh ôm chặt lấy thân thể đã lạnh dần của Obanai Mọi người ai cũng bỏ anh mà đi, cả Genya và bây giờ là cả em nữa sao? "Phong trụ Sanemi! Xin ngài hãy nằm yên đừng cử động!" Con bé Aoi nói to khi thấy Sanemi cố nhích cơ thể mình dậy, nó chạy đến kiểm tra các vết thương có bị rách không. Sanemi nhận ra nó cũng đang cầm Kabumaru "Con rắn này....nó muốn gặp ngài" Aoi ngập ngừng khi nhẹ nhàng đặt rắn nhỏ cạnh giường Sanemi để nó tự bò lên người anh "Rốt cuộc chỉ còn tao với mày..." Sanemi cười dù nước mắt vẫn cứ rơi, sau cùng thì chỉ còn một người một rắn ở lại nhớ nhung về hình bóng của kẻ kia "Đợi tao nhé Iguro, nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại"
[ KnY ] Iguro Obanai - Yêu thương gieo vào nắng. by bupsenn1509
17 parts Ongoing
"... Xin ngài đừng nói những điều đau lòng như vậy mà Iguro-san. Ngài thực sự là một người rất tốt... Ngài đã dũng cảm cầm kiếm lên tiêu diệt biết bao quỷ dữ, cứu vớt biết bao sinh mệnh, đã đổ xuống biết bao máu tươi vì bảo vệ hạnh phúc và sự bình yên của nhân loại loài người... Ngài còn rất quan tâm tới các kiếm sĩ cấp dưới của mình, lúc nào cũng dặn dò công việc cho chúng em cẩn thận. Lúc nào ngài cũng chiến đấu hết sức mình để bảo vệ chúng em... Xin ngài hãy yêu thương bản thân mình hơn Iguro-san... Xin đừng nói như vậy... Chúng ta, cho dù đau khổ đến mấy cũng đã lựa chọn con đường bước lương thiện chứ quyết không để bản thân sa ngã vào tội ác... Ngài thực sự là một người rất tốt mà..." Kimie vừa nói vừa nghẹn ngào nức nở. Iguro cũng lặng lẽ rơi nước mắt. Có lẽ đã rất lâu rồi mới có người nói với anh những điều êm dịu như thế này. Có lẽ đã rất lâu rồi anh mới thấy lại được ánh sáng. Một ánh sáng dịu dàng, ấm áp rọi xuống cuộc đời tăm tối, đầy rẫy đau khổ và bi kịch của anh. Một ánh sáng hồn hậu, trong veo ôm lấy trái tim xước xát của anh và nói rằng anh nhất định phải yêu thương bản thân mình hơn nhé. _____ Lời của Búp: Một quả fic siêu non tay của toi, vì vậy đừng quá bận tâm đến tính logic trong một số chi tiết pls!!! Hãy cứ tận hưởng cảm xúc ngọt ngào mà nó mang lại nhé. Lớp diu :3
 [ Đn naruto] Hành Trình Vô Tận - Câu Chuyện Ngàn Năm (Quyển 1)  by TaiVan719
37 parts Complete Mature
Lưu ý: Nên đọc phần mô tả trước khi đọc truyện Cứu người rồi chết, ta xuyên không vào Naruto với niềm kiêu hãnh của một Uchiha ta sẽ phá banh cốt truyện hahahaaaaa Uchiha Haruka này sẽ nhất định làm được ___________________________________ "Tôi không nhớ rốt cuộc mình đã chờ bao lâu. Tôi cũng quên mất mình chờ vì cái gì. Tôi chỉ biết tôi là một người chờ đợi vì vậy nên phải vĩnh viễn đợi chờ" "Đã bao lâu rồi nhỉ ? Đã bao thiên niên kỷ trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu quên đi cái tên của mình. Là một kẻ vô danh, Tên của tôi là gì nhỉ ?" "Tại sao con người lại căm ghét, giết hại lẫn nhau ? Tại sao chúng ta không thể cùng sống trong hòa bình ? Tại sao con người lại gây ra chiến tranh liên miên ? Và [Ác] thật sự là gì ?" "Này, có ai nghe thấy tôi không ? Hãy mang tôi rời khỏi nơi này, tôi không thể thở nổi ở ngôi sao chết này. Tôi sẽ chờ đợi trong vĩnh viễn" "Tại sao tôi không chết đi ? Tôi ghét sự tồn tại này, nó thật ... vô nghĩa. Làm ơn ai đó hãy cho tôi biết tại sao tôi phải sống ?" "Tôi chỉ còn lại có một mình. Trong tĩnh lặng dần bắt đầu hóa điên. Ánh sáng yếu ớt của ông trăng, không tỏa sáng bóng hình tôi. Tôi chỉ còn lại có một mình. Bắt đầu quên đi cả nụ cười lẫn nước mắt. Chỉ có một cảm xúc còn lại, đang dâng trào là Phẫn nộ" ___________________________________ Lần đầu tiên viết truyện.Rất hoan nghênh các ý kiến đóng góp của đọc giả để góp phần xây dựng truyện. Còn tiếp thu hay không là quyền của tác giả Cảnh báo: Truyện chứa nhiều yếu tố rất Deep và Dark. Đề nghị suy nghĩ thật kỹ trước khi đọc
You may also like
Slide 1 of 9
[Saneoba] Rắn nhỏ bên mảnh tình cover
Lính đánh thuê ( Hoàn )  cover
[ KnY ] Iguro Obanai - Yêu thương gieo vào nắng. cover
(ShinShi) không Cần Lí do cover
(Alltake) Đồng cỏ cover
(ShinAi) Đừng Bỏ Lỡ cover
 [ Đn naruto] Hành Trình Vô Tận - Câu Chuyện Ngàn Năm (Quyển 1)  cover
𝑳𝑨 𝑽𝑨𝑮𝑼𝑬𝑳𝑬𝑻𝑻𝑬; 𝙣𝙚𝙪𝙫𝙞𝙛𝙪𝙧𝙞 cover
Love Syndrome Nan & Mac (Book 1) cover

[Saneoba] Rắn nhỏ bên mảnh tình

21 parts Ongoing

"Iguro, tao yêu mày nhiều lắm nên đừng chết trước tao nhé?" "Yên tâm, trước khi đám quỷ bị tiêu diệt hoàn toàn thì tao sẽ không chết" ---- Cửa phòng mở ra, ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài chiếu vào làm Sanemi tỉnh giấc. Mắt hơi nheo lại để làm quen với ánh sáng Toàn thân tê nhức có lẽ do những vết thương từ hôm qua, có vẻ còn bị mất 2 ngón tay nữa... Sao đột nhiên nước mắt lại chảy ra thế này, không phải vì những vết thương chết tiệt kia. Mà là bây giờ chẳng còn hình bóng của em nữa Lũ quỷ bị tiêu diệt rồi...cả tên chúa quỷ kia cũng chết rồi, cớ sao em cũng rời đi vậy? Sanemi nhớ rõ khoảnh khắc đêm hôm đó, bàn tay anh ôm chặt lấy thân thể đã lạnh dần của Obanai Mọi người ai cũng bỏ anh mà đi, cả Genya và bây giờ là cả em nữa sao? "Phong trụ Sanemi! Xin ngài hãy nằm yên đừng cử động!" Con bé Aoi nói to khi thấy Sanemi cố nhích cơ thể mình dậy, nó chạy đến kiểm tra các vết thương có bị rách không. Sanemi nhận ra nó cũng đang cầm Kabumaru "Con rắn này....nó muốn gặp ngài" Aoi ngập ngừng khi nhẹ nhàng đặt rắn nhỏ cạnh giường Sanemi để nó tự bò lên người anh "Rốt cuộc chỉ còn tao với mày..." Sanemi cười dù nước mắt vẫn cứ rơi, sau cùng thì chỉ còn một người một rắn ở lại nhớ nhung về hình bóng của kẻ kia "Đợi tao nhé Iguro, nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại"