"Yoongi hyung?" - Cậu khẽ gọi
"Ừ?"
"Anh có cảm nhận rằng anh rất yêu bóng rổ?"
"Ừ, tất nhiên là có. Bóng rổ là một trong những môn thể thao của anh mà"
"Em cũng từng có một sự-đam-mê-cuồng-nhiệt ấy"
Taehyung kể về mình khi còn là một cậu bé mười lăm tuổi. Nhà nghèo, độc nhất có bãi đất trống xanh mơn mởn, nơi thường có những cơn gió mát đi qua và cũng là nơi để cậu trổ tài bóng đá đến đêm trăng sáng. Đó là một tuổi mười lăm lẫy lừng những chiến tích bóng đá và những trận đấu nóng bỏng bên khụng thành. Cậu gặp Yoongi nhân lúc anh đắm chìm với quả bóng rổ bay trên tán cây cao, thoáng thấy hình ảnh cựu thủ môn tài tình vốn phai mờ đã lâu kể từ khi cậu ra viện, và mâu thuẫn về chính mình liên tục giằng xé mỗi khi chứng kiến pha tung bóng điêu luyện của tân cầu thủ mới được chiêu mộ vào đội tuyển bóng rổ của quê nhà...
Một nửa vầng trăng tha thiết tìm lại nửa kia hằng đêm tịch mịch, buồn và thê lương, hệt như một Kim Taehyung đã mất đi một nửa phần đời của mình vì không thể theo đuổi đam mê đến cùng. Trên giường bệnh, một màu trắng toát phủ bao quanh, lạnh lẽo và không có gì, cậu ôm lấy trái bóng vàng cam của anh, nhìn lại những tháng ngày rực rỡ anh với cậu từng trải. Đó là một thời khắc đẹp nhất, một đi không trở lại trong tháng tuổi trẻ dài đằng đẵng...
Đêm đó vẫn là một nửa mảnh trăng khuyết. Một đêm không vì sao, và nửa trăng ấy cứ sáng, sáng hoài như ngọn nến khuya lay lắt trước gió lạnh.