Taehyung rời sự chú ý khỏi màn hình, bắt gặp ánh mắt anh dịu dàng hướng về phía cậu. Dù chỉ là một cái nhìn, một thoáng chạm tay, Namjoon luôn đưa yên bình len lỏi tận sâu trong trái tim cậu. Giống như bao nhiêu tháng năm có qua, thì những bé nhỏ giản đơn nhất vẫn hiện hữu, vẹn nguyên như vậy. Cậu đặt máy ảnh xuống, đan tay mình vào bàn tay anh, vừa khít từng ngón. "Ơ, em kia kìa!" "Đâu cơ?" "Đấy, to thế còn gì!" Cậu nhìn quanh trên bầu trời, rốt cục vẫn không hiểu điều anh muốn nói. "À, em không thấy được. Cái này chỉ có mỗi mình anh có thể nhìn thôi." Namjoon gật gù, lại ngước lên ngắm trăng. Taehyung ngây ra một hồi, mới nhớ ra truyền thuyết bản thân vừa tự biên đạo. Trong lòng chợt thấy ấm áp, cậu siết chặt tay anh, cũng chỉ lên bầu trời. "Em chẳng thấy khuôn mặt em đâu hết, chỉ thấy anh thôi."