Story cover for Thầy! Chúng ta có thể sao?  by limerence9___
Thầy! Chúng ta có thể sao?
  • WpView
    Reads 101,921
  • WpVote
    Votes 2,951
  • WpPart
    Parts 36
  • WpView
    Reads 101,921
  • WpVote
    Votes 2,951
  • WpPart
    Parts 36
Ongoing, First published May 29, 2018
Hôm nay thật sự là một ngày không đẹp trời lắm, tự dưng đùng một cái lớp cô lại bị đổi giáo viên Hóa. Cô thật sự không thích chuyện này chút nào, vì cô giáo hiện tại là người mà cô rất thần tượng. Đã vậy mà giáo viên mới lại còn là người mới ra trường, nghe nói lại còn là con trai độc nhất vô nhị của hiệu trưởng trường cô. Quả thực lai lịch như thế này làm cho cô có cảm giác không tốt đẹp lắm về con người của hắn cho lắm. 

Còn "cô"? Chắc các bạn đang tò mò về nhân vật "cô" lắm?! 

Cô tên Diệp Bảo Linh, đang là một nữ sinh lớp 10, gia thế của cô rất khá giả, nên hầu như ngoài việc học thì cô không cần lo toan bất cứ điều gì. Cì tính cách cô có hơi cứng nhắc, nên thành thật mà nói bạn bè của cô không có một người, chỉ có ba cô bạn cùng phòng: Hoàng Mai, Anh Khuê, Trúc Vân. Trong đó người thân nhất với cô là Hoàng Mai.  

Cuộc sống của cô khá tẻ nhạt, ngoài sách vở và ba cô bạn cùng phòng ra cô chẳng còn gì nữa.


Từ khi gặp hắn, một con người cứng nhắc như cô bỗng cười nhiều hơn một chút, chịu mở lòng với mọi người xung quanh hơn một chút. 

Trình Bách Dương! Cái tên này cô sẽ dùng cả đời để nhớ!
All Rights Reserved
Table of contents
Sign up to add Thầy! Chúng ta có thể sao? to your library and receive updates
or
#48sudoluyen
Content Guidelines
You may also like
[Hiện đại, thanh mai] Phong Lưu Đấu Oan Gia - Trạm Lượng by DamToNhien
11 parts Complete Mature
Tác giả:Trạm Lượng Thể loại:Ngôn Tình, hiện đại, oan gia, thanh mai trúc mã, hài, HE Tình trạng:11 chương - Hoàn. Nội dung: Trong cuộc đời của mình, việc Đỗ Lan hận nhất chính là những người không rõ mà lại gọi tên của cô lên.! Bởi vì khi nói sai, tên của cô sẽ trở nên rất khó nghe: "Cẩu thả". Ai ngờ, ngày đầu tiên đi học, đã bị tên "Tiện bại hoại" -- Thiệu Duẫn Cương cười nhạo mà nói ra! Càng quá đáng hơn là, hắn cư nhiên còn mắng cô là "Bà đàn ông"! Kể từ đây, oán hận giữa hai người bọn họ càng sâu hơn! Nhưng mà, mười mấy năm trôi qua, Thiệu Duẫn Cương lại sâu sắc hiểu được, "Bà đàn ông" có thể hồi lâu không tìm đến hắn, không liên lạc với hắn, nhưng hắn nhưng không cách nào không tìm đến cô ấy, không thể nào không cùng cô ấy tâm sự bằng phương thức: đấu võ miệng. Hắn tự nhận mình chính là công tử phong lưu hoa tâm. Nhưng đối với "Bà đàn ông" lại không bao giờ dám có ý nghĩ thất lễ! Hắn vô cùng cao hứng vì trong sinh mệnh của cô ấy chưa từng có một người con trai khác, chỉ có một mình hắn...... Chỉ có hắn...... Hắn chưa từng nghĩ sẽ mất đi cô ấy, cho dù từ giờ hắn phải buông tha cho cả một 'đại hoa viên', hắn cũng bằng lòng! Ai kêu hắn muốn cô ấy? Ha ha...... Hơn nữa một chút hối hận hắn cũng không có!
Thời Niên Thiếu Có Người Rất Rực Rỡ by ngoctrang2701
4 parts Ongoing
Nguyễn Hà Nhật Minh là nam sinh vô cùng nổi tiếng ở cái đất Hà Nội, chuyên gia phá quy tắc của trường. Số người yêu cũ nhiều đến mức không thể nhớ hết, nhiều lần gây rắc rối cho mọi người, được xem là một tay chơi với hoàn cảnh không lo cơm áo gạo tiền. Nhưng ngược lại học lực của cậu chưa từng bị ai đánh bại trong suốt những năm đi học, ngoại hình cao ráo với khuôn mặt điển trai kèm theo là chút lưu manh khó đoán ấy vậy lại khiến cho nhiều nữ sinh phải đổ gục. Vũ Lê Mỹ Linh cũng là một học bá có tiếng được nhiều người ngưỡng mộ, tính cách trầm ổn, ngoan ngoãn được lòng mọi người, chưa từng một thầy cô nào phải bận lòng vì học lực. Hoàn cảnh sống bình thường, mẹ mất sớm nhưng bù lại cô cũng có một người mẹ kế rất yêu thương và chăm sóc tận tình. Ngoại hình xinh đẹp nhưng sống khép kín nên khó ai có thể tiếp cận được. Hai con người, một thành phố, một trường học, một lớp học nhưng tính cách lại đối nghịch với nhau tưởng rằng họ chỉ là những người bạn cùng lớp bình thường nhưng chẳng ai ngờ được hai con người ấy lại trở thành một phần quan trọng nhất của nhau. Chỉ vì một lần chứng kiến Nhật Minh trượt ván trong công viên, dưới ánh mắt trời dịu nhẹ ấy, sự đẹp trai ấy tăng lên gấp bội khiến Mỹ Linh như bị hút mất hồn đem trái tim trao đi cho một người ngỡ rằng sẽ mãi không bao giờ với tới được Bước vào cửa hàng tiện lợi, Nhật Minh không nhanh không chậm đi lại lấy chai nước ngọt rồi mang lại quầy tính tiền: "Cậu cũng làm thêm ở đây sao, tính tiền cho tôi đi" "Không có
<BHTT>Bạn Cùng Bàn Là Crush Tôi by BchH96
61 parts Complete
Văn án Người ta thường nói, chốn học đường là nơi dễ sinh tình cảm nhất - không phải vì nó quá đẹp đẽ, mà bởi những rung động đầu đời luôn đến vào lúc ta chưa kịp phòng bị. Tôi - Lâm Nhất An, học sinh hệ "học tra" chính hiệu, sống ung dung qua ngày, miễn là không bị giáo viên gọi tên. Cô ấy - Nguyễn Thư Diệp, học bá nổi tiếng, dáng vẻ lạnh nhạt, gọn gàng đến mức khiến người khác chỉ muốn tránh xa để khỏi bị so sánh. Thế mà, trong một lần kiểm tra bị điểm liệt, tôi lại bị ép ngồi cạnh người giỏi nhất lớp để "cải tạo tư tưởng". Một bên lười biếng - một bên nguyên tắc. Một bên thích vẽ vời linh tinh - một bên chép bài bằng ba màu bút khác nhau. Chúng tôi - hai đường thẳng song song, vì một câu "ngồi cùng bàn" mà bất ngờ va chạm. Lúc đầu là cãi vã, sau là thỏa hiệp... rồi lại chẳng biết từ khi nào, tôi chỉ cần xoay đầu sang trái đã thấy tim mình loạn nhịp. Bạn cùng bàn của tôi, sao lại xinh đẹp thế này? Bạn cùng bàn của tôi, sao lại khiến tôi muốn cố gắng vì cô ấy như vậy? Thanh xuân này, có lẽ tôi không cần trở thành học bá. Tôi chỉ cần trở thành lý do khiến cô ấy mỉm cười.
You may also like
Slide 1 of 8
[Hiện đại, thanh mai] Phong Lưu Đấu Oan Gia - Trạm Lượng cover
DIỆP ĐÁY THANH MAI cover
Thời Niên Thiếu Có Người Rất Rực Rỡ cover
Giấu Cậu Trong Nắng cover
[Cheolhan] Hết vai diễn! Cut cover
[CHEOLHAN][JEONGCHEOL] Dây cột tóc trên áo Blouse  cover
Xin lỗi em về quá khứ(full) cover
<BHTT>Bạn Cùng Bàn Là Crush Tôi cover

[Hiện đại, thanh mai] Phong Lưu Đấu Oan Gia - Trạm Lượng

11 parts Complete Mature

Tác giả:Trạm Lượng Thể loại:Ngôn Tình, hiện đại, oan gia, thanh mai trúc mã, hài, HE Tình trạng:11 chương - Hoàn. Nội dung: Trong cuộc đời của mình, việc Đỗ Lan hận nhất chính là những người không rõ mà lại gọi tên của cô lên.! Bởi vì khi nói sai, tên của cô sẽ trở nên rất khó nghe: "Cẩu thả". Ai ngờ, ngày đầu tiên đi học, đã bị tên "Tiện bại hoại" -- Thiệu Duẫn Cương cười nhạo mà nói ra! Càng quá đáng hơn là, hắn cư nhiên còn mắng cô là "Bà đàn ông"! Kể từ đây, oán hận giữa hai người bọn họ càng sâu hơn! Nhưng mà, mười mấy năm trôi qua, Thiệu Duẫn Cương lại sâu sắc hiểu được, "Bà đàn ông" có thể hồi lâu không tìm đến hắn, không liên lạc với hắn, nhưng hắn nhưng không cách nào không tìm đến cô ấy, không thể nào không cùng cô ấy tâm sự bằng phương thức: đấu võ miệng. Hắn tự nhận mình chính là công tử phong lưu hoa tâm. Nhưng đối với "Bà đàn ông" lại không bao giờ dám có ý nghĩ thất lễ! Hắn vô cùng cao hứng vì trong sinh mệnh của cô ấy chưa từng có một người con trai khác, chỉ có một mình hắn...... Chỉ có hắn...... Hắn chưa từng nghĩ sẽ mất đi cô ấy, cho dù từ giờ hắn phải buông tha cho cả một 'đại hoa viên', hắn cũng bằng lòng! Ai kêu hắn muốn cô ấy? Ha ha...... Hơn nữa một chút hối hận hắn cũng không có!