Ngươi đã bao giờ yêu một người sâu đậm và hận một người rất nhiều chưa?
Nàng, người con gái dưới tán hoa anh đào kia, đã khiến ta đem lòng yêu nàng từ phút gặp gỡ đầu. Ta yêu nàng, yêu rất nhiều, yêu đến chết đi sống lại, thế sao ta lại quên nàng, quên đi tình yêu của ta với nàng. Ta đã làm nàng đau, là lỗi ta, nhưng xin nàng, đừng hận ta.
Chàng, người nam tử chạy vội trong mưa, hàng ngày bên ta, kể cho ta nghe về những thứ phàm trần. Ta đã đem lòng yêu chàng, yêu qua bao nhiêu kiếp luân hồi, ta vẫn yêu, vẫn yêu chàng. Sao chàng lại quên ta, sao ta lại không thể hận chàng, rất muốn đem nỗi hận ấy lấp đi tình yêu ta dành cho chàng, nhưng ta làm không được. Rời xa nơi cố hương, trúc bỏ thân phận kia, lạc lõng tìm hình bóng cố nhân xưa, nhưng thứ ta tìm được là ánh mắt xa lạ từ chàng. Tại sao vậy? Tại sao chàng lại quên ta, quên đi tình yêu ta ?
" Đợi ta ! "
" Đợi, ta không đợi được nữa rồi! "
" Nàng phải đợi ta , gốc hoa anh đào năm ấy, ta sẽ về "
Dưới tán hoa anh đào kia, những cánh hoa cứ rơi mãi không ngừng, rơi mãi vì một người đáng yêu cũng đáng hận. Ta không chờ được nữa, đành hẹn kiếp tương phùng.
- " Khoảnh khắc gặpgỡ người đẹp như hoa đào nở rộ
Ta và người một lần đổi thay sâu nặng nghìn đời
Ánh mắt dịu dàng người trao ta năm đó
Là kiếp nạn hay mối lương duyên
Mảnh trăng tròn dệt nên hồi ức tương tư
Mang theo nỗi nhớ truyền kiếp vạn năm
Tương phùng rồi chia xa
Chỉ đành hẹn kiếp sau " -
/mọi ng đọc góp ý kiến cho mình nha/