Ngày buồn tháng nhớ năm thương, giữa dòng đời vẫn trải bạt ngàn thương nhớ..Đây là lần đầu tiên em viết về chuyện tình của đôi ta trong một ngày giông bão. Chỉ là tự dưng nhớ về " chúng ta " của ngày xưa đến quặn thắt cả tim gan. Sài Gòn một chiều buồn lê thê trong vô vàn mệt mỏi, nơi đó anh có lạnh không? Nơi đó người ta có chăm lo cho anh ấm êm đủ đầy hay không.. Anh dạo này ra sao có còn buồn như vài năm về trước? Anh dạo này ra sao, có còn là chàng trai 14 tuổi năm ấy cùng em dắt dìu thanh xuân?
Em đã tự đặt mình vào hàng vạn câu hỏi xoay vần cả tâm trí: Liệu sau tất cả những cố gắng em vẫn làm, có chăng một ngày nào đó anh quay về khiến bao nhiêu công sức vỡ tan như dã tràng se cát biển Đông hay không.. Liệu có ngày nắng xanh nào đó, anh chợt ôm em vào lòng từ phía sau thật chặt, chợt hôn lên tóc em rồi ấp iu bao nhiêu yêu đương nhớ thương ròng rã ngần ấy tháng ngày cách xa.. Liệu có ngày nào đó anh nói rằng: " Anh nhớ em ", liệu có ngày nào đó linh hồn em như được tái sinh sau bao nhiêu u mê lầm than mà một kiếp con người phải gánh chịu..
Có lúc em tự lục lại tin nhắn mà ngồi ngẩn ngơ một mình. Cũng có lúc em loay hoay bộn bề trong muôn ngàn nỗi đau mới toanh rồi lại vội vàng quay về những tổn thương cũ rích trong ngần ấy an yên của đời người. Em nhớ anh. Thật tâm em nhớ anh đến đau lòng.. Dù chắc chắn rằng em giờ đây chẳng còn là mối bận tâm duy nhất trong anh, dù chắc chắn rằng anh chẳng còn gọi em nhẹ nhàng thay cho hai từ yêu thương nghe đến mủi lòng nữa..