Bóng thì tất nhiên là em đỡ được, có chết cũng không buông ra, nằm gọn trong lòng con em cơ mà. Con em nằm im tại chỗ, thấy mắt hoa hoa, thấy đầu nhưng nhức. Thằng anh mất dạy chạy đến trước mặt, khoa chân múa tay chỉ ngực hỏi đây là ai ? Con em đờ đẫn trả lời anh Dũng, thằng anh phớ lớ cười lên như vớ được vàng. Tốt quá rồi, chảy máu mũi tí xíu thôi, vẫn nhận ra anh tức là não còn chưa hỏng, thôi mày đứng lên chơi tiếp, nãy giờ mày làm anh mày lo quá. Nhưng mà sao lạ thế nhỉ ? Con em cảm thấy chân tay bủn rủn, khó lòng đứng dậy. Thằng anh gắt mãi con em cũng không thể nào đứng lên. « Ơ kìa con kia, mày định ăn vạ tao hả ? Ông đây đếch sợ Chí Phèo. Tao đếm đến ba, mày không đứng lên, tao vụt nát đít. » « Một » « Hai » « Hai rưỡi » ...
3 parts