Chap 2 : Anh xin lỗi vì đã giấu em V : Kookie à ! Hyung xin lỗi, Hyung nghĩ em nên tìm một người nào đó tốt hơn Hyung, Hyung yêu em - Tối hôm đó, trời mưa rất to. Thân ảnh một cậu con trai lững thững đi dưới mưa. Nước mưa rơi xuống hòa cùng với những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu "Đây là cảm giác yêu đơn phương, cái cảm giác mà tình yêu cho đi nhưng không nhận lại được là đây sao. Thật đau, rất đau, đau đến nỗi con tim này nó muốn ngạt thở rồi. 10 năm, vì cái gì mà mình lại tin lời nói của một đứa trẻ. Mình thật ngu ngốc. Ừ, mình yêu người ta. Ừ, người ta là tất cả đối với mình nhưng mình là gì trong cuộc sống của người ta đây. Thật nực cười" cậu cười chua sót, cậu ngất đi trong cái mưa lạnh lẽo ấy. Những ngày sau, cậu và anh đều không đi học. Cậu tự nhốt mình trong phòng, không ăn, không uống đến tàn thân ma dại. Chuông điện thoại của cậu reo lên, là mẹ của Hyung, tại sao bà ta lại gọi cho mình chứ ? K : dạ, cháu nghe Bên kia : cháu mau đến bệnh...viện đi. TaeHyung nó sắp...đi...đi rồi hic...hic - Tiếng mẹ Hyung khóc nấc lên, cậu quăng điện thoại rồi chạy tức tối đến bệnh viện, cậu chạy ra ngoài, trời mùa đông cũng đã tới với một chiếc áo phông mỏng cùng cái quần ngố của cậu. Đến phòng bệnh, cậu nhào vô ôm lấy Hyung. Hyung không còn sức chỉ nói được vài câu V : anh...xin...lỗi...hãy...sống...tốt...anh...đi...nha K : làm sao em sống được nếu thiếu anh, em không làm được *Kookie khóc lớn* V : Ngoan...đừng...khóc K : Anh đừng nói gì hết, em không khóc thì anh phải khỏe lại rồi hai ta sẽ bên nhau thật hạnh phúc,All Rights Reserved
1 part