"Em sẽ không quên anh, nhưng em không thể yêu anh thêm được nữa. Em phải có cuộc sống của riêng em, phải tiếp tục sống những chuỗi ngày dài phía trước. Vậy nên Kình Nghiêu, hãy trở thành một phần hồi ức của em, khiến em không thể quên, nhưng cũng không thể vì nó mà làm ngưng lại cuộc sống của mình. Kình Nghiêu, em sẽ không yêu anh, không nhớ anh nhiều như thế nữa. Em phải sống, cuộc sống của em." Thật ra trong đời, ngoài thời gian ra thì không có thứ gì là vĩnh cửu. Ngay cả tình cảm mà Dạ Diệp dành cho Kình Nghiêu, cứ ngỡ nó sẽ vĩnh viễn tồn tại cho đến khi cô chết; nhưng thực chất lại không phải. Thuấn Hàn- một chàng trai tình cờ gặp cô, cũng tình cờ yêu cô - đã làm cái " vĩnh viễn" ấy chỉ kéo dài 7 năm. Cuối cùng, anh đã khiến Dạ Diệp cũng hiểu rằng: có những thứ thật sự phải cho vào hồi ức, cất nó vào một ngăn nhỏ trong trái tim, lâu lâu lại chợt nhớ về... ; bởi, ta sẽ không thể mãi sống vì những thứ đã không còn tồn tại được.
4 parts