Sáng hôm đó là một ngày mà Thạch Trà không bao giờ quên trong đời.
Sáng hôm đó nắng lắm, Thạch Trà lặng người đứng nhìn Hiểu Ân hứng chịu mọi uất ức...Cô đã sai thật rồi...
Sau đó mấy năm, Hiểu Ân vẫn quyết không nhìn mặt Thạch Trà. Mọi người trách Hiểu Ân cớ sao là đàn ông mà phải thù dai như thế. Không, Ân hết thù Trà rồi, chỉ là do họ chẳng còn là gì của nhau nữa, không bạn bè gì hết, lại càng không phải người thương, nhìn mặt ngay càng làm nhau thêm khó xử thôi.
Thạch Trà nghĩ lại sao thấy mình ngu ngốc, nhẫn tâm, phụ tình như thế. Năm đó, giá như cô không đứng lên mà nói mấy lời cay nghiệt như một lời tuyên bố chính thức đập tan mọi thứ Hiểu Ân dành cho cô thì giờ đây cho dù họ đã hết tình cảm thì vẫn có thể nhìn nhau mỉm cười, giúp đỡ rồi chứ. Ngần ấy năm rồi bóng hình ấy vẫn không phai được, vẫn nụ cười, khung cảnh ấy, mà sao lòng người khác thật rồi...
"Dù thế nào đi chăng nữa, tôi và cậu cũng chẳng có gì để nói và quay lại nữa đâu, Thạch Trà ạ."