Một thế giới không có mình trong đó. Đó là những gì mình nghĩ năm 16 tuổi, lúc mỏng manh, ngây thơ và vụng dại. Thế nhưng mình lại say mê viết dù chẳng viết được nhiều. Cũng không phải vì mình đã lớn hơn hay trưởng thành lên bao nhiêu, nhưng giờ viết với mình không còn dễ nữa. Mình đã viết vì một tia sáng, và nhiều tia sáng khác trong lòng mình năm đó. Mình không nghĩ bản thân đã từng có những cảm xúc ấy, mình không ngờ rằng mình đã biết gọi tên và thi vị hóa xúc cảm của chính mình như thế, và mình hy vọng nó chẳng mất đi. Bởi vì vào năm 20 tuổi, mình lại nhìn vào những bản thảo này và thấy chính mình, qua một lăng kính riêng mình mà nhìn ra thế giới.