Tớ nhớ cậu hát "Cause you're warm like a night in the southern summer, sweet like tast of California wine.....". Giọng cậu ấm lắm, tim tớ đổ lịm rồi này. Nhưng tim tớ ngay lập tức bình thường khi cậu nói "Hát quên lời rồi mẹ...."
Tớ nhớ cậu bảo "C này, rồi Am này, rồi chuyển sang F, qua G. Hợp âm bài nào mà chả giống nhau...." khi tớ đờ mặt hỏi sao hợp âm guitar khó nhớ thế, bài nào cũng một đống hợp âm thế này sao tớ sẽ nổ tung não mất.
Tớ nhớ lúc chúng ta cãi nhau chỉ vì một bài hát - bài hát mà tớ thích thì cậu lại không tiêu hóa nổi.
chỉ vì câu chuyện đi đường ngu ngốc - tớ đoảng trí quên gạt chân chống xe hay quên mũ bảo hiểm, chỉ vì tớ quên mua đồ ăn sáng cho cậu hay quên dặn không bỏ ớt, chỉ vì bài tập khó nhằn mà cả hai ngồi cả tiếng mãi không ra...
Nhớ lúc gió còn thổi khe khẽ, người bên cạnh là người trong tim.
Nhớ lúc cơn mưa rào ướt đẫm, người cầm lái là người mình muốn cùng họ vượt qua bão dông.
Nhớ lúc nắng đổ đầy trên đầu, người mình muốn che nắng cũng chính là cậu.
"Sao chúng ta không viết lưu bút nhỉ?" - Tớ hỏi
"Sau này còn gặp lại, còn chát chít Facebook rồi còn số điện thoại của nhau, viết làm gì?" - Cậu thờ ơ đáp
"Tại sao cậu luôn xấu tính với tớ thế?"
"Tại cậu đáng ghét"
Trong mắt mọi người, cậu là một chàng trai tốt. Cậu đối xử tốt với mọi người, chỉn chu trong quần áo, trách nhiệm trong học tập, lịch sự trong mọi quan hệ xã giao, và cẩn thận trong hành vi của bạn thân. Cậu điểm nào cũng tốt cả, với ai cậu cũng là một người lương thiện. Và trừ tớ ra.
"Tại sao?"
"Tại người ta đồn bà
Elliot Jensen and Elliot Fintry have a lot in common. They share the same name, the same house, the same school, oh and they hate each other but, as they will quickly learn, there is a fine line between love and hate.