Ngày hôm qua tôi nghịch dại Tôi vùi que diêm quẹt mãi mới cháy Vào đống rơm sau nhà Khói mịt mù theo tiếng cười thích thú Của lũ tôi, những đứa trẻ chẳng muốn lớn bao giờ Đêm đó nằm im trên phản gỗ chịu ba roi của bố Chỉ biết nghiến chặt răng và thầm than thở Ôi bố ơi, lần sau con chừa! Ngày lớn lên, đôi lần ngoảnh lại, Những thơ ấu đã trôi tận phương nào Ngày lớn lên, chỉ có tiếc và nhớ Trong giấc mơ Tôi vẫn gặp cánh diều Bay trên cánh đồng tuổi nhỏ Để chợt gọi khi giật mình thức dậy Này thơ dại, bước chậm lại đi! . . . Tặng Bờm và những ngày thơ ấu