Story cover for [NielHwan] ~Yêu Không Hối Hận~ by NielHwan
[NielHwan] ~Yêu Không Hối Hận~
  • WpView
    Reads 1,386
  • WpVote
    Votes 91
  • WpPart
    Parts 5
  • WpView
    Reads 1,386
  • WpVote
    Votes 91
  • WpPart
    Parts 5
Ongoing, First published Jun 13, 2018
Cuộc sống đôi lúc quá bất công,  có những người yêu đến đau lòng rồi lại phải chia xa trong cái lạnh của màn băng tưởng chừng như vĩnh cữu. Lạc mất nhau, nhưng ta vẫn thương người, hứa với người rằng ta mãi yêu người,  không thay đổi. Tình cảm của cậu học sinh cấp 3 xoay quanh tình bạn, việc học, ước mơ, hi vọng như bao người bình thường khác. Song đâu đó trong tim cậu vẫn còn cất giữ mảnh kí ức cũ kĩ, dù nó làm tim cậu nhói đau, nhưng nó là lí tưởng là động lực để cậu chờ đợi ngày lại được hoà vào lòng ngực người. Tại Hoán tôi nhất định sẽ tìm được anh Nghĩa Kiện à!  Bắt anh đền đáp vết thương nơi con tim này !!!
All Rights Reserved
Sign up to add [NielHwan] ~Yêu Không Hối Hận~ to your library and receive updates
or
#143daniel
Content Guidelines
You may also like
[Chuyển Ver - Doogem] Đại học Zombie by yingyury
96 parts Ongoing
Sản phẩm chuyển ver, không đem đi chỗ khác nhé các tình iu ^^ Hán Việt: Tang bệnh đại học Tác giả: Nhan Lương Vũ Dịch + Chuyển ver: yingyury ---- Cuộc sống đại học của Huỳnh Hoàng Hùng chẳng có gì đặc biệt - đi học đầy đủ, thỉnh thoảng trốn môn tự chọn, thi cử đạt điểm trung bình. Nếu phải kể điều gì khiến cậu day dứt, thì đó chính là mối quan hệ rắc rối với bạn trai cũ Hải Đăng - học bá của trường Đúng như người ta vẫn nói, chỉ có người yêu cũ và kẻ tiểu nhân là khó đối nhân xử thế - gần thì vô lễ, xa thì oán hận. Cậu cứ nghĩ cuộc sống đại học sẽ cứ thế trôi qua bình lặng, cho đến ngày một sinh viên nhiễm bệnh xông vào phòng thi... Virus gây bệnh tử thần lan nhanh khủng khiếp, mọi liên lạc bị cắt đứt, khuôn viên trường đại học biến thành địa ngục. Không ai biết thế giới bên ngoài đã ra sao, cũng chẳng ai biết nên "ở yên chờ cứu" hay "liều mình thoát khỏi vòng vây". Hoàng Hùng chọn cách thứ hai, và Hải Đăng bỗng trở thành đồng đội. Không có siêu năng lực diệt quỷ, không có võ công cao cường, họ chỉ có thể dựa vào trí thông minh và ý chí kiên cường của mình để chiến đấu sinh tồn trong chính ngôi trường xưa thân thuộc này!
Vạn Kiếp Thanh Xuân by _luv_vth
61 parts Ongoing
Giới thiệu truyện: Thuở niên thiếu Gia Hân không quá nổi bật, từ nhan sắc, học tập đều không có thành quả quá lớn nào. Từng có người thích cậu ấy, nhưng cậu ấy lại giữ khoảng cách với người kia. Từng khóc vì người ấy thích cô nhưng cô không thể đáp lại được tình cảm. Cô ngồi cạnh một cậu bạn, cậu ấy lạnh lùng dường như sống khá khép kín. Vậy mà lần ấy cậu lại dỗ dành cô, dùng mọi cách trêu đùa để cô không còn khóc nữa. Từ lần ấy giữa họ có sự liên kết đặc biệt. Cậu ấy có một khuyết điểm duy nhất chính là vừa chia tay người cũ liền tìm người mới. Cô từng vu vơ hỏi cậu thiếu niên ấy: "Ước mơ của Duy là gì?" "Rất nhỏ nhoi, được kết hôn cùng với Hân." Làm bạn cùng bàn suốt 3 năm trời nhưng Hân lại chẳng có ấn tượng nhiều về cậu ấy. Cho đến năm học lớp 9, hai người một lần nữa có duyên làm bạn cùng bàn. Duy luôn tạo cho mình một vỏ bọc cho nên ai cũng nghĩ rằng cậu lạnh lùng, khó gần nhưng đến khi tiếp xúc rồi mới biết Duy là người ấm áp và biết quan tâm tới người khác. Mối liên kết giữa họ ngày càng gần, sự đợi chờ suốt 10 năm của Duy cuối cùng cũng có kết quả tốt đẹp. Yêu thầm là sự hèn mọn, hãy cố gắng hết mình để không bỏ phí tuổi trẻ. Chắc chắn sẽ có trái ngọt! Ps: Một số địa danh mình lấy ở Ninh Bình và một số sẽ không có thật.
You may also like
Slide 1 of 7
Chờ đến ngày tận thế cover
[Chuyển Ver - Doogem] Đại học Zombie cover
Tai nạn ngọt ngào cover
Chúng Ta Của Những Năm Tháng Rực Rỡ cover
Vạn Kiếp Thanh Xuân cover
jaywon || Bạn cùng bàn cậu tỉnh táo lại đi (CV) cover
Baku x Baekjin || Nếu một ngày cậu nhìn lại cover

Chờ đến ngày tận thế

4 parts Ongoing

Lần đầu tiên gặp cậu là ngày có ánh nắng ấm áp, lá vàng rơi phủ đầy một khoảng sân,giây phút hoàn hảo đủ để một trái tim bắt đầu những rung động đầu tiên. Nhưng tớ không ngờ từ khoảnh khắc ấy trở đi con tim đều phải trải qua vô vàn cơn gió đông giá rét, đến mức hóa băng rơi xuống rồi tan vỡ giữa vùng trời ký ức. Giờ chào cờ hôm ấy, được ra sớm hơn mọi ngày, phút chốc kẻ đi người lại tranh nhau ùa ra khỏi cổng trường. Rồi bỗng dưng loa trường vang lên câu hát "Anh có nỗi sợ, sợ ta mất nhau". Giữa một đám đông nhộn nhịp như vậy, tớ vẫn bắt đúng giọng ngân nga của cậu. Ánh sáng xuyên qua từng tán lá xanh mướt phủ lên mái tóc cắt tỉa gọn gàng "Dù cho tận thế vẫn yêu em...vẫn yêu em" Yêu thầm giống như đứng dưới một cơn mưa, dù lạnh buốt hay tươi mát thì chính mình cũng sẽ bị ướt. Và cơn mưa trong lòng tớ đã kéo dài rất lâu tựa như là ngày tận thế. "Năm đó để cậu đi chính là mong cậu sẽ quay lại"