- Trích đoạn : Giọng trầm như mê hoặc lòng người,xác thực là đầu độc Khương Nhạn Tịch. ''Anh muốn cho thuê phòng phải không ạ?Em rất có thành ý!'' Mạc Phi Vũ khẽ nhíu mày,hỏi:''Ai nói với cô là tôi muốn cho thuê?'' Cô chìa tấm quảng cáo ra,thở không ra hơi,nói:''Chính là cái này!'' Mạc Phi Vũ cúi đầu nhìn qua một cái,trên đó đúng là số điện thoại của anh,nhưng anh không nhớ rõ là đã dán tấm quảng cáo này khi nào nữa. Anh nghĩ thầm,trong lòng cũng có suy đoán sơ sơ rồi. Mạc Phi Vũ ngước lên,lại nhìn cô một cái.Cô còn đang thở hổn hển không ngừng,ngay cả mái tóc xoăn màu hạt dẻ cũng có vẻ hơi nhếch nhác. Anh khẽ mấp máy môi,hỏi:''Cô ở nơi khác tới à?'' Khương Nhạn Tịch gật đầu một cái:''Em đến đây...tìm việc làm,nhưng vẫn chưa tìm được việc,mà tiền lại bị mất trộm,anh cho em thuê phòng đi,tối nay em không có chỗ nào ở cả'' Cô nói ngắn gọn,vẻ thảm thương,anh nghe xong thì nhíu mày lại:''Tiền cô bị mất trộm rồi hả?Cô không còn tiền để trả tiền thuê phòng nữa đúng không?'' . . . . . . . . . . . . - Truyện hoàn toàn do tớ tự viết.Ý tưởng và bản quyền đều thuộc về tớ.Cmt lịch sự cậu nhé!Tớ không chuyển ver.Vote cho tớ nếu cậu thấy truyện tớ hay,cậu nhé! - # Hoàng Hạ BăngAll Rights Reserved