3 tuổi - mất gia đình. 5 tuổi - lần đầu tiên...cầm súng. 10 tuổi - lần đầu tiên...giết người. 15 tuổi - lần đầu tiên... Chà, lần đầu tiên gì đây? Thứ tôi muốn có được chỉ đơn giản là sự tự do chứ không cần gì khác. Vì muốn bảo vệ bản thân mà tôi đã bán mình cho quỷ dữ, trên tay đã nhuốm không ít máu của những người vô tội. Tôi chỉ muốn giống những đứa trẻ khác: muốn được học những điều mới lạ chứ không phải học cách giết người; muốn được đi chơi đây đó chứ không phải theo dõi chờ đợi thời cơ thích hợp để ra tay; muốn được mọi người yêu quý chứ không phải xung quanh đều là kẻ thù... Nhưng ước mơ đó thật xa vời... Có lẽ tôi sẽ không bao giờ có được thứ đó... -Này, cô có muốn thoát khỏi đây không? Câu hỏi này tôi đã được nghe rất nhiều rồi. Nhưng có bao giờ làm được đâu. Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt khinh bỉ. -Có thì sao? Mà không có thì sao? Tôi từng thử rồi còn không được chứ một tên nhóc vắt mũi chưa sạch như cậu còn muốn thoát. -Chỉ cần cô tin tôi, làm việc dưới trướng của tôi thì không gì là không thể. -Tin tưởng sao? Nó không nằm trong từ điển của tôi lâu rồi. Phải. Nó đã biến mất từ rất lâu rồi. Mỗi khi tôi tin người khác thì họ sẽ lại phản bội lại mà thôi. -Vậy hãy tuân theo mệnh lệnh của tôi. Và tôi với cô chắc chắn sẽ thoát khỏi nơi này. -Cậu định làm gì thế hả? -Tôi sẽ phá sập toàn bộ cơ doanh sự nghiệp của gia tộc Trần. Vì vậy tôi cần một người làm tay phải cho tôi, và cô là phù hợp nhất.