Câu chuyện nói về tình yêu tuổi học trò. Đó là một sự rung động trong tuổi dậy thì, là độ tuổi đang biết nhận thức và hiểu rõ tất cả mọi thứ (điều đó hết sức là bình thường). Trương Thảo My (17 tuổi), là một cô gái tốt bụng, tử tế, cũng rất lanh lợi và năng động. Cô nhận rất nhiều áp lực, căng thẳng, mệt mỏi từ học tập. Nhưng lúc nào cô cũng mỉm cười như thể hiện rằng "cuộc sống cô vẫn tốt đẹp và không có điều gì xấu xảy ra cả". Còn về phía Vương Tuấn Khải (17 tuổi), một chàng trai rất thân thiện, vui tính, hòa đồng, luôn luôn chia sẻ, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Thế là anh cũng đã giúp đỡ Thảo My rất nhiều, khi cô ấy có chuyện buồn và cần người tâm sự. Cho đến một ngày, anh đã nhận ra quan hệ giữa anh và My. Có lẽ đã vượt quá mức tình bạn. Liệu tình yêu tuổi học trò có thể mang lại những điều tốt đẹp trong cuộc sống hay chỉ mang lại những điều vô bổ để rồi không quan tâm tới việc học ???