Sáng nay, trời mưa rả rích. Bạn học đều vội vã đạp xe trở về nhà. Người ta đợi ai đó mang ô đến cho mình. Còn tôi đợi trời tạnh mưa. Cái cảm giác dù là khi mình ở nhà, mình ở công viên hay mình ở trường học, đều cô đơn như thế. Hoặc có thể gọi đó là yên thân. Mỗi người có một lựa chọn. Yên thân là một lựa chọn. Sống bình an là một lựa chọn. Không nhìn ngó xung quanh, không cân đong đo đếm so bì, cũng là một lựa chọn. Lựa chọn nào cũng có cái giá của nó. Bình yên cũng có cái giá của nó. Và phải chăng, cái giá tôi đang phải trả là cô độc?
1 part