Trong những năm tháng trẻ dại, Tiểu Diệp nhà Hữu Thừa Tướng từng vì si mê Trạng Nguyên thiếu niên anh tuấn thanh nhã mà sẵn lòng làm những điều ngu ngốc. Nhưng tuổi trẻ chính là như thế, không tiếc nuối cũng không hối hận, chỉ trách bản thân đã quá vô tâm vô tính. Phút chốc nước mất nhà tan, cha cũng không còn nữa, cả bầu trời sụp đổ, những năm tháng hối hả vô tư đó bây giờ tựa như một câu chuyện cổ tích. Đẹp thì đã sao khi cảnh còn người mất. Chạy trốn có ích gì khi nỗi đau vẫn ngự trị nơi đáy lòng khô cằn, dù tội lỗi vẫn khao khát một tình yêu. Diệp Hạ Vũ không chạy trốn nữa, vì hy vọng có thể đưa tay ra nắm lấy bàn tay đó, vì chờ đợi một lời bày tỏ xóa mờ những năm tháng đau khổ, vì đã qua rồi khoảng thời gian ấy, sức lực cũng không còn để đi tiếp nữa rồi. "Ta đã từng đi qua thanh xuân với tấm lòng giản đơn mà chân thành. Chỉ say đắm một nam tử vân đạm phong khinh, chỉ tin rằng cả đời nhất định phải là chàng ấy, chỉ nghĩ rằng một niềm tương tư ấy thôi cũng đẹp lắm rồi..."
50 parts