Người ta từng nói đơn phương như một bác nước rỗng đáy, người ta cứ đổ vào đó bao nhiêu ái ố lụy tình thì đến cuối cùng vẫn vẹn nguyên không bao giờ đủ. Cô yêu anh, yến đến tận tâm can nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua một người con gái mà anh bảo là ký ức thanh xuân, cô muốn từ bỏ, muốn quên đi nhưng cuối cùng vẫn không quên được. Đau đớn, tuyệt vọng hóa ra cũng chẳng bằng ánh mắt lướt qua vô tình xem như người không quen biết. Vậy hóa ra bao giờ mới trọn vẹn cho cô?
14 parts