Thời cấp ba, cái độ tuổi đẹp đẽ nhất, nổi loạn nhất, hồn nhiên nhất, và hạnh phúc nhất. Đó gọi là "Thanh Xuân".
**********
_Thanh Tùng, Sơn Tùng, hai ông phải đợi tôi nữa chứ.
_"Kitttt" Tại bà chân ngắn nên đi chậm là đúng rồi.
_Đúng cái đầu hai ông. Ông thích so sánh giữa chạy bộ và chạy xe đạp lắm hả??
_Lên xe - Sơn Tùng nói.
_Hả? Hôm nay ông lại muốn đèo tôi cơ à? Chắc trời sắp có bão rồi - Phương bất ngờ vì sự tốt bụng đột suất của tên gian xảo này._Mà thôi tôi ngồi xe với Thanh Tùng cũng được "Lè" - Nó vừa nói vừa lè lưỡi trêu trọc ai kia kiến hắn đen mặt.
Nghe Phương nói đến hai chữ Thanh Tùng làm cậu khó chịu, hàng lông mày không tự chủ nhíu chặt lại.
_Thôi, Phương lên xe tôi đèo, hôm nay Thanh Tùng không được khỏe.
Nghe Sơn Tùng nói vậy Phương cũng ngoan ngoãn ngồi lên xe Sơn Tùng.
Suốt quãng đường đi, người ta chỉ thấy một cô gái và một chàng trai đang đèo nhau, hai người hình như nói chuyện rất vui vẻ, Nhưng cô gái dường như lại nhìn sang một hướng khác mà cười đùa trò chuyện.
"Sao em học tệ dữ vậy em? Con trai cô toàn tự học ở nhà, vậy mà mới đạt giải học sinh giỏi nhất thành phố. Em mà là con dâu cô, chắc cô phải lên chùa để cầu bình an quá."
Kể từ lúc nghe cô Thoả nói câu này, tôi biết mục tiêu của mình không phải là con điểm mười môn Anh Văn.
Mục tiêu của tôi, chính là Nghiêm Trường Toản. Không đâu xa, con trai cô Thoả chủ nhiệm.
--------
Tác giả: Nai Con
Ngày xuất phát: 12/09/2024