Số chương: 20
Truyện nằm trong hệ liệt "Vi thành khúc" của tác giả Lâu Vũ Tình. Hệ liệt gồm ba truyện Chồng Khờ, Mua Phu và Lược Thê. cả 3 truyện đều rất đáng đọc. Hai truyện kim đã được upload đầy đủ trên wattpad các bạn có thể tìm đọc, bộ Lược Thê là bộ mình thích nhất trong hệ liệt lại chưa thấy có trên wattpad nên mình up luôn
Trên đời này, có ai trọng yếu đến mức không thể nào thay thế được?
Cổ chi cấm kỵ, bầu trời không thể có hai mặt trời, nhà có cặp song sinh, tất chính là đại họa...
Ai, gia tộc có cặp huynh đệ song sinh không khác gì mang lời nguyền, nói vậy cũng không sai.
Huynh trưởng nhận hết mọi sủng ái cùng kính trọng, mà hắn, lại trở thành ma quỷ, không phải người tốt
Hơn nữa khi mà hắn gặp được nữ nhân khiến hắn phải hao tổn tâm tư muốn có được....
Nàng vốn xinh đẹp. dung mạo như tuyết, nhưng lại lạnh lùng, trầm mặc ít nói
Cùng với việc, trong mắt nàng chỉ ái mộ duy nhất huynh trưởng Mộ Dung Thao, không hề có hắn.
Để có thể được nàng ngoái đầu nhìn mình, nhìn chính mình một lần thật rõ ràng
Hắn đánh cược cả tính mạng, phản bội cả tình thân, chấp nhận tẩu hỏa nhập ma...
Chỉ mong có được nàng, tâm của nàng, khiến giấc mơ hạnh phúc kia có thể trở thành sự thật.
Hắn hiểu được, hạnh phúc mà hắn đoạt lấy, sớm hay muộn cũng sẽ phải trả lại...
Hắn không sợ chết, chỉ sợ trong ánh mắt lạnh băng của nàng chỉ có sự vô tình...
Sợ chính mình dùng hết tâm cơ, cũng không thay thế được hình bóng của một nam nhân khác...
Tác Giả : Đại Hủy
Thể loại : Ngôn Tình, hài sủng
Nguồn : Sưu tầm; Edit: Minyoongie1809
Số Chương : 48
Trạng Thái : FULL
Nội Dung Truyện : Heo Con Say Giấc
"Xin chào, mình là Chu Bảo Bảo." Bảo Bảo cười rực rỡ đưa tay ra, chuẩn bị chào hỏi hữu nghị với An Tịnh.
Kết quả chính là An Tịnh đến liếc mắt cũng không thèm. Bảo Bảo không khỏi nói thầm ở trong lòng, chẳng lẽ trai đẹp này có bệnh về mắt? Cô đưa tay ra như vậy mà không nhìn rõ. Nghĩ vậy, Bảo Bảo trực tiếp đưa tay tới trước mặt An Tịnh, còn quơ quơ.
An Tịnh liếc xéo nhìn cô, lại tiếp tục làm chuyện của mình. Lần này Bảo Bảo đã hiểu, không phải là mắt có bệnh, mà là người có bệnh. Không để ý tới cái tay đang đưa lên của cô! Bảo Bảo thở phì phì thu tay về, người này thật không lễ phép. Cậu không để ý tới cô, cô cũng không thèm để ý đến cậu!
Chuyện đầu tiên khi Bảo Bảo đến nơi này là vì một đạo quán Taekwondo, chuyện học tập Bảo Bảo chỉ có thể coi là hạng trung, nhưng thể dục thể thao lại tốt, có thể là bởi vì trước kia ở quê nhà thường xuyên chơi trò đánh dã chiến với bọn trẻ ở đó.
Vì vậy ba cô thường nói, nếu đầu óc của cô có thể bằng một nửa thể lực thì thật là tốt.
Vì vậy mới nói, Thượng Đế đóng cửa cuộc đời bạn, đều lưu lại cánh cửa sổ, coi như không có cửa sổ cũng sẽ trừ lại cái lỗ chó, cho dù không có lỗ chó, cùng lắm thì tự mình đào!
*Lưu ý: truyện có lối viết hài hước, làm các bạn dễ nhầm là truyện teen ,nhưng mình chắc đây ko phải truyênj teen nên bạn nào không thích vui lòng clickback.