Mạc Thiến kiếp trước là một diễn viên nổi tiếng, nhưng trong một lần xảy ra tai nạn nên bị mất đi đôi chân, điều này khiến cô cảm thấy mất mát và buồn trong lòng. Dẫu người chồng vẫn luôn luôn yêu thương hết mực, cô lại càng tiếc nuối vì đã kết giao với anh trong tình trạng không lành lặn thế này.
Có lẽ ông trời thấy tội nghiệp nên cho Mạc Thiến trọng sinh, quay về lúc cô mười lăm tuổi. Cũng là lần đầu cô gặp anh.
Cố Thù là bạn của em trai cô, chỉ kém cô một tuổi. Nhưng dáng người lại cao ráo, da trắng, trầm lặng ít nói. Chính vì thế nên cô không biết rằng anh từ lần đầu gặp đã nhất kiến chung tình, thủy chung yêu thương cô.
Vì thế khi cô bị mất chân, người bạn trai hiện tại bỏ rơi, không muốn nửa quãng đời về sau phải sống với người khuyết tật. Lúc này Cố Thù đã xuất hiện, yêu thương, chăm sóc và bày tỏ tấm lòng suốt bấy lâu nay.
Nay được trọng sinh, cô càng quyết tâm muốn tốt hơn với anh, bù đắp cho những quãng ngày kiếp trước luôn thờ ơ đến Cố Thù.
Thật ra lần đầu Mạc Thiến gặp Cố Thù thì đối với Cố Thù đó không phải lần đầu tiên. Anh gặp cô trong một buổi chiều, hình ảnh người con gái xinh xắn cùng đôi chân thon dài đã khiến anh mê muội.
Anh thích nhìn ngắm cô, từ thích trở nên muốn nghe ngóng đến mọi thứ liên quan, rồi bất giác đã biến thành tim đập mặt đỏ khi cô đến gần.
Anh biết mình đã thích cô.
Một câu chuyện nhẹ nhàng, chậm rãi và ngọt ngào giữa Cố Thù và Mạc Thiến.
Thể loại: Đam mĩ, chủ thụ, (vạn nhân mê thụ), trọng sinh, HE.
Mô tả: Ta nhìn thẳng vào đôi mắt phượng thâm thuý của thánh thượng.
"Quân gia bao đời nay trấn giữ biên cương, từng người từng người ngã xuống nơi ấy, thế mà vẫn khăng khăng một lòng, trời xanh cũng thấu!"
"Quân gia bao đời nay thề tận trung tận sức, chẳng dám trái lời. Biên cương mấy vạn dặm, có nơi nào chưa có máu của Quân gia!"
"Quân gia bao đời nay... Giang sơn hoa lệ này của người, phải có đến một nửa là của Quân gia!!! Quân gia không ham vinh hoa phú quý, chỉ mong được về đất Bắc, tiếp tục cầm đao xông pha nơi chiến trường!!!"
"Vậy mà... vậy mà... quân có ý nghi kị, muốn bẻ gãy cánh lớn của hùng ưng, giam giữ nó trong lồng son hoa lệ..."
Ta nức nở.
"Hỏi quân, có thấy thẹn với lòng không?"
Hỏi quân, có thẹn với lòng...