Ở thành phố D, trùng hợp có một cây cầu không tên là D.
Trùng hợp trên cây cầu không tên là D đó, không có một tạp chí lá cải tên Đảo Chính ở đó.
Trùng hợp là cái tạp chí báo lá cải tên Đảo Chính không ở trên cây cầu không tên là D ở thành phố D đó, không phải là những papazzari bình thường.
Nói giỡn, chín trên mười người có tên trong mấy vụ lùm xùm đáng cho quần chúng ở D thị bàn tán đều có quan hệ bất chính với mấy nhân viên ở đây. Thế nào cũng thấy không bình thường!
#Nhân viên 1: Boss, mai tôi nghỉ việc, chồng tôi muốn đưa tôi đi Paris chơi.
#Nhân viên 2: Xin lỗi, anh chủ, sáng nay cho em nghỉ được không, vị kia nhà em....
#Nhân viên 3: "Alo...Hôm nay cho em ấy nghỉ đi. Em ấy còn rất mệt...Tút... tút."
Lại một lễ tình nhân hết người này đến người khác xin nghỉ, boss ôm mặt đau lòng.
Hừ! (╯°益°)╯彡┻━┻ Mấy ngừi đừng có chọc giận tui ! Ỷ có ông xã là tổng tài/ ngôi sao/lão đại hắc bang/...mà làm càn! Tui...tui...tui nhất định sẽ trừ lương mấy người!
...Lại mấy hôm sau nữa.
" Hừ! Thông báo cho cậu biết tôi là nhị thiếu gia Viêm gia, tôi muốn làm việc ở đây, đây là vinh dự cho mấy người."
Boss: "ヽ(ー_ー )ノ Anh bạn, dịch ra chỗ kia chút , có nhìn thấy tên đeo kính đang rửa ảnh kia không, đó là chính cung phu nhân tập đoàn Vạn Hiên đấy, lại thấy kẻ đang gõ chữ góc trái kia không, hôn thê ngôi sao điện ảnh Tần Thiếu Dương đấy, qua đây, lại nhìn ra sau nữa, cái cậu đội mũ lưỡi trai kia, bạn trai cậu ta là trùm Mafia ấy."
Người đến xin việc: "...."
Boss: " Tiểu thụ, nói thật đi, cậu trốn nhà ai đến đây (→_
Elliot's partner was his whole world, but after Allan's death, his ghost haunts Elliot's dreams. Everyone tells Elliot to move on, but he isn't sure he can.
*****
It's been a year since the love of Elliot's life, Allan, passed away. Everyone thinks he should have recovered after that much time, but Allan still haunts Elliot every night. He struggles to maintain relationships with his family, and despite a coworkers interest he can't summon up the courage to date. Elliot is living for the past, because to live for the present means he'll have to live with a hole in his heart. But the question Elliot has to face chases him through his monotonous days: is mourning Allan with everything he has truly living?
[[word count: 40,000-50,000 words]]