Khi đông sang cũng là lúc hoa úa tàn, dòng sông sau trường trọng điểm cấp 3 của thành phố C dường như cũng trôi chậm lại. Dương ngừng bài giảng và đánh mắt về cô học sinh ở cuối lớp. Cô bé cũng đang nhìn về phía dòng sông bên kia cửa sổ, ánh mắt mơ hồ mà bình yên đến lạ lùng. Kí ức đưa anh về ngày đầu chủ nhiệm lớp: - Cho thầy biết tên em được không? - Em tên là Lệ Giang Ừ, hỏi chăng cái tên Lệ Giang, dòng sông bốn mùa đẹp hoa lệ. Lệ Giang, người con gái khóc thành một dòng sông... Ừ, Lệ Giang...