Tác giả : Tào Hy Haha... Ha... Marick ôm ngực thở gấp, cậu co quắp trên sàn nhà. Cảm nhận từng cơn tê dại chạy quanh cổ, miệng khô lưỡi đắng. Cảm giác ghê rợn và ớn lạnh cứ dợn từng cơn. Mắt cậu hung hăng trợn lên trắng dã, mang theo tơ máu ghê người. Nhưng khoé môi lại cong cong nụ cười. Dẫu trăm ngàn lần dặn lòng nó không thật, rằng chỉ là cái vỏ bọc anh tạo dựng. Rằng anh và cô ta chẳng là gì cả. Rằng anh chỉ có duy nhất mỗi Marick này thôi. Cậu đắm mình vô số lần trong cơn "tự nhủ" ấy. Không biết đã bao lâu, nhưng dường như nó đã thành một thói quen, một niềm tin vững chãi ngay trong ngàn lớp áo tăm tối ngục tù của cậu. Nó đang lớn dần lên, khát vọng độc chiếm càng mạnh mẽ, cơn ham muốn giết chết người đàn bà ấy đang dấy lên ngày càng thô bạo và lạnh lùng. " Tôi rất tiếc phải nói với anh rằng, cậu ta đang đối mặt với căn bệnh rối loạn tâm thần đa nhân cách giai đoạn 2, nguyên nhân có lẽ cậu ta đã vô thức tự kỉ ám thị trong một thời gian khá dài... mong gia đình ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn."