... là chuỗi dài bi kịch của người đàn bà đương thưng chừng tuổi xuân, đã dấn chơn bước theo cái phận làm dâu. Lứa mười tám nàng đẹp người cùng trọn duyên, phải vì lẽ tình mới dứt áo theo chồng ăn ở nơi xứ xa, mặt trâu mày ngựa hòng cho cái bụng thiên hạ để trót đổi lấy cái tiếng dâu hiền dâu thảo. Đã mang trong mình cái hòn máu cam chịu, thì dẫu cho có phải lăn lộn với tiếng đời nghiệt ngã, nàng cũng một lòng dạ chịu thương. Hở mình ra, thì anh chồng dòm ngó. Sẩy một bận, thì mẹ chồng khắc nghiệt, còn em chồng miệng lưỡi chua ngoa, rập rình cho dễ mới thôi. Có giữ cách mấy, thì cái con người thời nào thương vợ như cái bọc niu trong tay, cũng du đọa theo mấy thói trần đời, chẳng màng tình cảnh vợ tôi mà hết lòng cưng nựng điếm xanh điếm đỏ. Ngẫm thay cái phận mình thê lương quá chăng, nàng quyết gieo mình ở nơi xứ xa, chớ bận nào cũng không còn mặt mũi về thưa lạt nói sẽ với tổ tiên quê nhà, thì thôi đành cái số mình nó đen như định vậy, thì mình cam thay, biết ai mà trông vào cho họ thương mình. Đời mình nó như bọt bèo trôi sông, thiếu thạt thì cạo tới đắng, thừa quá chi thì chà đạp cho vừa. ---------------------------------------------------------- Tác phẩm: Gió cuốn mây bồng Tên cũ: Gió lặng thu đông, Tôi làm dâu Tác giả: Châu Thể loại: thuần Việt Bìa design by me
13 parts