Jimin từ nhỏ là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, cuộc sống càng nhẫn tâm với cậu hơn khi Jimin được nhà dì nhận nuôi, hàng ngày chịu thương tổn về cả tinh thần và thể xác, cậu không khóc, không oán trách, cậu đã quá quen rồi.
Một ngày nọ, trong cái đêm mưa tuyết lạnh lẽo ấy, cậu bị đuổi ra khỏi nhà, cậu bị oan. Jimin không biết nên mừng hay nên buồn, cậu đã thoát khỏi địa ngục, nhưng giờ cậu biết đi về đâu ?
Một lần nữa hy vọng lại sống lại trong cậu khi Jimin được một người phụ nữ trung niên cưu mang chăm sóc, hơn nữa cũng từ đó cậu gặp anh, Kim Taehyung !
Anh đem đến cho cậu những dư vị ngọt ngào nhất của tình yêu, anh mở ra một con đường mới trong tương lai tối tăm của cậu. Rồi cũng chính anh dập tắt nó, phá huỷ nó, Jimin chính thức bước vào chuỗi ngày đau khổ. Cậu quyết định rời đi thật xa, bỏ mặc lại mọi thứ vướng bận, sống một cuộc đời mới, không phụ thuộc, không dựa dẫm, không yếu đuối, mạnh mẽ, quyết đoán.
Liệu cái gọi là định mệnh còn tồn tại ? Cậu tin vào nó, còn tồn tại, anh và cậu ắt sẽ trở về bên nhau, mọi thứ cậu uỷ lại hết cho hai tiếng "định mệnh" kia.
P/s : fic đầu tay của tôi nên không được xuất sắc lắm TvT mong các cậu sẽ đón nhận nó.
Don't re-up ✨
Thank for reading 🌟
By @vabe410
Đến với truyện này thì ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là Park Đanh Đá
PS : CHUYỆN KHÔNG DÀNH CHO THANH NIÊN NGHIÊM TÚC Đ#O BIẾT CHỬI THỀ LÀ GÌ NHÉ !!!