... Kise Ryouta có một sợi chỉ đỏ, nó nối liền, liên kết anh lại cùng Kuroko Tetsuya. Nó mỏng manh, dường như có thể ngay lập tức tan biến bất cứ khi nào. Sợi chỉ nhỏ này, luôn mang trên mình một tin tưởng nhỏ nhoi chưa hề hiện hữu thành lời. Anh tin bầu trời và ánh mặt luôn là một thứ- Anh tin, cậu cũng tin rằng nó là như vậy- Tin đến một ngày, lời nói ra sẽ không hối tiếc- Cậu cũng tin, tin anh hướng về bầu trời trong xanh kia- Cậu biết, đức tin nhỏ bé ấy, cùng anh, tạo nên thật khó. Như việc nối liền cành và hoa đã rời, không thứ gì trường tồn. Kuroko biết, Kise cũng biết, niềm tin suy cho cùng vẫn là mong manh vô đối. Đặc biệt là... Niềm tin của họ- Kise chậm rãi lướt nhìn sân bóng phản phất mùi mồ hôi ẩm ướt, bảng bóng từ lâu đã cũ sờn, những quả bóng màu cam gần như mất đi lằng kẻ. Và khi nhìn lại, đã thấy Kuroko chăm chú ngắm một vầng trời quang mây, thoáng đãng và u ám sắc tối của trận mưa kéo về...