Quay người sang nhìn con nhím nhỏ đang uất ức, đưa tay bẹo nhẹ lên má cô "Sao hả ? Em có một người chồng như anh, vừa đẹp trai, vừa nhà giàu, điện nước đầy đủ, bao nhiêu cô gái mơ ước còn không được, em nói xem em quá lợi rồi còn gì" Jennie Kim suy nghĩ. Uh, cũng đúng. Nhưng mà không thể cứ để như vậy được, cô chu mỏ giận dỗi "Nhưng anh chưa có cầu hôn em nha" "Em muốn cầu hôn?" "Tất nhiên rồi!" Kim Taehyung chợt nhào người qua, đưa tay phải ra luồn vào sau gáy cô, kéo cô tới, đáp cánh môi mình lên. Ngọt ngào mút mát, mãnh liệt quấn lấy lưỡi cô, hôn đến trời đất đảo lộn mới buông cô ra. Jennie nước mắt lưng tròng nhìn anh "Anh.. anh ăn đậu hũ của em" "Chẳng phải em muốn cầu hôn sao? Chính là cầu anh hôn em"Người nào đắc ý liếm môi mình một cái, nghiêng người nháy mắt với cô một cái. Nhìn đi nhìn đi, đây chính là cái không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có văn hóa trong truyền thuyết đó. Author: Tiêu Dao