"Cô thấy Minh Đạm đứng bên khu xanh hóa, vẫn là bộ quần áo ngày hôm qua, rất tuấn tú. Anh gọi: "Trần Uyển." Trần Uyển đi qua, hỏi: "Anh làm gì ở đây thế?" Anh nhìn cô mấy giây, mới đáp: "Anh đợi em." Trần Uyển hỏi: "Tại sao?" Minh Đạm cầm lấy cánh tay cô, giống như hôm qua cô làm vậy với anh, "Thế nào? Em cho rằng anh là người đàn ông muốn hôn là hôn được sao?"" Sông cũng có khi cạn, nhưng tình yêu anh dành cô không giống như hòn đá giữa dòng suối, bị bào mòn theo thời gian. Tình yêu ấy mạnh mẽ tới mức, anh không tiếc bỏ ra vài năm để chờ cô quay về bên anh. Có trời mới biết, cô yêu anh đến nhường nào. Nói không yêu nhưng cô đã lún sâu lúc nào cũng chẳng hay. Nếu việc lựa chọn bên anh là sai lầm thì cô tin cô có thể làm cho tình yêu ấy trở nên đúng đắn. ----------------------------------------- Please do not copy. *The introduction was written by Grayrosest.