Cuộc sống của cô, của anh, và của cái đêm Paris hoa lệ này hoá chăng cũng chỉ là một giai đoạn trong vòng tròn luân hồi. Kiếp nhân duyên, con người gặp nhau cũng ở chữ duyên và sống là ở chữ nợ. Kì thực, con người gặp và yêu nhau là do duyên phận. Nhưng duyên phận lại là điều vô cùng kỳ lạ, không phai bất cứ thứ tình yêu nào cũng nặc danh gắn cho nó một cái tên gọi. Có thể hữu duyên vô phận. Có thể yêu nhau, nhớ nhau nhưng không thể gần nhau. Không cố ý đeo đuổi thì lại có, cố gắng có khi lại chẳng thành. Họ vô tình trói buộc nhau bởi thứ quan hệ mà chẳng thể cho nhau một danh phận xứng đáng, họ ở lại vì bẫy tình ngang trái, oan nghiệt đến tận thớ lòng vì chưa từng màng đến thân thế của nhau, điên cuồng trói buộc vào một ân tình khắc cốt. Trên thế gian này, tìm một kẻ dung nhan tựa mình há chẳng phải khó khăn gì nhưng cái đắng đót nhất khi ấy là việc dành trọn trái tim cho bóng hình mà lý trí ngộ nhận, mù quáng đeo đuổi. Tình yêu bản chất không tàn nhẫn, chỉ có con người ta bị che mắt bởi quá nhiều phiền nhiễu đâm ra thù oán, tàn độc với nó, với người mình yêu và với chính mình. Cô nợ anh một lời thú tội của kẻ tội đồ tình si, anh cũng chẳng thể cho cô niềm diễm phúc để hưởng thụ mot tình yêu hoàn mỹ trọn vẹn mà chỉ mình anh có, chỉ riêng anh sở hữu. Trong tiếng đàn cello ái muội vảng vọng giữa không gian cổ kính của toà thành rộng lớn, có một vị hoàng tử đã trót lỡ đam mê ánh mắt, đôi môi nàng giai nhân ấy mà ôm mộng tương tư cả một đời.