Tôi cực kỳ khó lòng diễn tả cái cảm xúc nâng nâng giữ bão tuyết này, giống như lòng tôi thoang thoảng ánh nắng bay bổng trên ngọn gió, vô vàn ấm áp và vui sướng tột cùng. Nhìn em xem, em chối bỏ tôi, chối bỏ tình cảm em dành cho tôi. Vẫn là cái ô tuyết phủ kín mặt, tôi vội vã kéo em vào lòng, bắt nạt thứ dối trá mà không con hồ ly nào không có. Có chết cũng không thể tin được giờ đầu tôi đang kinh tởm những hình ảnh khoái thú ủ ê, thật đau đớn khi tôi không thể làm những trò cặn bã với một bạch hồ tốt bụng như em. Tay tôi tiết thứ mồ hôi kìm chế nhiều đến nỗi tôi chỉ dám dùng mu bàn tay cọ lên má em. Chết điếng, trái tim tôi loạn nhịp như kẻ hứng chó sau khi chích heroin. Thứ tội cho một con quỷ, mà quỷ có bao tội cũng còn đâu phải quan tâm, tôi thèm thuồng cái ánh nhìn của em như tha thiết về với mình tôi. Còn không phải ở ngoài đường, tôi đảm bảo mình sẽ lén lút đưa tay vào trong áo em, em sẽ giật nảy mình và nhảy chồm lên như một con cún cưng thực thụ vì độ lạnh từ bàn tay tôi, tôi sẽ chộp lấy thời cơ và ngấu nghiến sự dâm dãng mà mỗi khi em mở mồm là khiêu khích tôi. Khốn nạn, hình như tôi hiểu lòng tôi rồi.