Thanh xuân năm ấy chúng ta từng bỏ lỡ, nhịp đập năm ấy chúng ta từng bước qua vì ngại ngùng, vì lo sợ, nay đã được bắt lấy, xoay đều trong cái nắm tay này, và rồi gieo vào trong lòng mỗi người một nốt nhạc, luân phiên nhau tạo nên bài ca tuyệt vời nhất. "Cảm ơn thiên thần bóng rổ, vì đã bước chân vào cuộc sống của tôi." "Cảm ơn cô bé mang má lúm đồng tiền duyên dáng, đã dạy cho tôi tình yêu trong sáng đầu tiên của cuộc đời." Cảm ơn thanh xuân thời cấp III, cảm ơn tình yêu đơn phương của cả hai chúng ta! Câu chuyện nhỏ của Phạm Trang Hương và Hoàng Hiểu Dương... *** Writter: YiOtaKunii Design: FOXE