Cuộc sống luôn không cho ta sự lựa chọn. Tôi lại càng muốn biết thứ giấu trong lồng ngực kia của anh là gì mà lạnh đến thế...lạnh hơn cả những bông truyết đầu mùa. "em vẫn chờ cậu ta sao?" Thấy tôi im lặng anh đưa hai tay lắc mạnh vai tôi "Lam Mộc đã năm năm rồi,năm nào em cũng đến nhà thờ đêm giáng sinh để chờ cậu ta,cậu ta không quay lại đâu." Là sự thật sao? tôi phải làm gì khi cả cuộc đời chỉ là "diễn viên đóng thế" ? tôi làm tổn thương chính mình, tổn thương Trần Hạo rồi được gì? Phải buông bỏ thôi...nhưng cuộc đời ai oán trớ trêu (haha) ông trời thật biết đùa lòng người...All Rights Reserved