Kiếp trước, nàng là một vật thí nghiệm bị người khác vứt bỏ vô tình.
Kiếp này, nàng là tiểu thư Vân gia được người thân bảo vệ như mạng.
Gia nghiệp bị nhòm ngó, người người hãm hại, nhưng, nàng đã đến đây thì bọn hắn đừng hòng đạt được mục đích!
Thiên Tài Triệu Hồi Sư của tác giả Nhược Tuyết Tam Thiên với lối hành văn nhẹ nhàng, sâu sắc, ấn tượng với cách miêu tả tâm trạng nhân vật cùng sự bất ngờ trong từng chi tiết. Truyện ngôn tình là câu chuyện về nữ nhân kiếp trước bị xem thường, thậm chí là vật bỏ đi. Thế nhưng, kiếp này 'may rủi thế nào' nàng lại sung sướng gắp bội phần khi là tiểu thư Vân gia được người người khao khát, người thân hết mực thương yêu, bảo vệ. Nàng có tính cách nữ cường, mạnh mẽ, thông minh thế nên khi gia nghiệp bị nhòm ngó, kẻ xấu tìm mọi cách hãm hại thì nàng sẵn lòng đứng ra gánh vác.
Trích đoạn truyện:
"Vân Liên Y nghĩ, khi đến chỗ điểm sáng kia, một lực hút mạnh mẽ xuất hiện, linh hồn như tờ giấy mỏng bị cuốn vào trong đó, giãy dụa cũng vô ích, Vân Liên Y chỉ cảm thấy linh hồn phiêu đãng hư không bị lực lớn kéo vào.
Sau đó bị nhét vào một chiếc lọ, nháy mắt, như cảm thấy quay lại thể xác một lần nữa, Vân Liên Y hoảng hốt nghĩ, cho đến khi ở chỗ sâu trong linh hồn như có tiếng vỡ vụn, một nỗi đau xuyên tâm rót vào tâm trí."
Tác giả:Nhược Tuyết Tam Thiên
Thể loại:Dị Giới, Xuyên Không, Nữ Cường
Trạng thái:Đang ra
(Note:-This story is purely my imagination. Please don't copy or report my work)
Aarav Yaduvanshi is the eldest son of one of Asia's most powerful business families. Feared and respected, he's calm on the surface but holds immense power within. Known for his sharp focus and hard work, he's unstoppable.
Aradhya Bansal, a shy and innocent girl from a wealthy but traditional family, has lived a sheltered life. She always obeys her parents and knows little about the world outside her home.
What happens when Aarav, a man who never cared for love, becomes obsessed with Aradhya? When her innocence turns into his deepest craving? And when their worlds collide in a way neither of them could have imagined?