Thanh xuân của bạn có gì?
Thanh xuân của Dư Tuệ có đam mê, có khó khăn cũng có nghị lực; có tổn thương cũng có những rung chạm đẹp nhất của ngày đầu biết yêu
Thanh xuân của Lý Mạc Lâm ẩn sâu nụ cười vô tư, hài hướt là những tâm sự giấu đi, là sự kiên định bảo vệ những điều mình nâng niu.
Thanh xuân của Giai Kỳ là bất cần, là ngang bướng, là thờ ơ, thật ra cũng chỉ là một cậu bé 17t cần sự chở che và chỗ dựa.
Thanh xuân của Nhã Tịnh... ừ, cũng có thể là sai lầm, là ích kỉ, là vì bản thân...
Thanh xuân của Thư Di là những lúc vấp ngã, những lúc yếu đuối,...nhưng đều mong bản thân có thể trưởng thành hơn.
Thanh xuân của Vũ Gia là sự ngốc nghếch, ngây thơ, đôi lúc hồ đồ, che giấu đi trái tim ấm áp và nhiều thương tổn.
....
Chúng ta đều đi qua những ngày tuổi trẻ như thế, đều có riêng cho mình những đoạn thanh xuân đầy chông chênh đầy ngã rẽ đầy những "bỏ lỡ".
Và chẳng thể quay trở lại, họ của năm 17 tuổi cũng sẽ không quay trở lại...
Dù sau này có nuối tiếc, có đau lòng, có phải rơi nước mắt, nhưng như thế thì đã sao?
Họ đã sống hết mình trong những năm tháng tuổi trẻ ấy, như vậy là đủ.
Có những thứ một khi đã qua sẽ là mất đi mãi mãi. Thanh xuân cũng thế, tình yêu non nớt ấy, tuổi trẻ bồng bột nhưng luôn căng tràn dũng khí ấy... vĩnh viễn chỉ có thể đến một lần.
Thanh xuân ấy mà... Bỏ lỡ một lần chính là nuối tiếc một đời.