Truyện hơi trẻ con , học sinh , là tình cảm đầu đời của mỗi nhân vật , họ có thể không hoàn hảo , họ có thể không phải quá tốt , nhưng tình cảm mà họ dành cho nhau thật đáng trân trọng
..............................................................
"Ê , trả tao quyển sách đi"
"Không trả , mày nói cho tao mượn mà"
"Ờ thì cho mượn , nhưng mày cũng có sách mà , mượn của tao làm gì"
"..."
"Này , trả lời đi chứ"
"..."
"Này"
"...."
"HOÀNG LINH"
"Ờ .... thì ... tại nó ...ờ thì ... tại là sách của mày"
"Thế à ?"
"Ừ"
Cái giọng của cậu ta nghe rõ là đểu , lại nghĩ gì nữa đây cơ chứ.Ơ nhưng sao Phong cứ cười nhỉ , mặt mình có gì sao ?Mà kể cũng ngại quá , nhỡ Phong biết mình thích cậu ấy thì sao , mà thôi , nhỡ nói rồi thì thôi , cứ thử lần này đi , với lại nhỡ Phong đồng ý thì thật tốt nhỉ .Tôi đang suy nghĩ , định đứng lên thì lại bị cậu ấy kéo lại , để tôi ngồi tròng lòng cậu ấy , tự nhiên thấy cậu ấy thật ấm áp , còn nghe được nhịp tim cậu ấy nữa , ai đó mua thuốc truỵ tim cho tôi được không , tim đập nhanh quá à.
"Ấm không ?"tự nhiên cậu ấy nói
Lại còn hỏi như thế nữa chứ , đương nhiên là ấm rồi , trời lạnh thế này được ôm là thích nhất.Nhưng tôi cũng ngại , đáp nhỏ:
"Có chứ"
Chẳng biết cậu ấy có nghe thấy không mà khi tôi rướn người lên nhìn , Phong cứ cười thôi , hại má tôi đỏ lên như hai trái cà chua , cậu ấy lại đưa tay lên búng trán tôi , thấy chưa đã lại véo má thêm cái nữa.Nói thật là lúc này tôi còn tưởng mình đang mơ cơ , nhưng lúc nghe thấy cậu ấy ghé sát tai thì thầm mới tỉnh ra là thực , câu nói ấy cAll Rights Reserved