Chúng ta....Hai kẻ đối lập....nhưng số phận trớ trêu lại cho ta thuộc về nhau.... Kẻ đau khổ nhất luôn là kẻ ở lại, kẻ thanh thản nhất, lạ là kẻ ra đi. Có nỗi đau nào lớn hơn việc tồn tại , cô độc, không ai yêu thương và không ai để yêu thương ? Có sự thản nào lớn hơn chết, bỏ đi mọi đau khổ buồn phiền vàcứ như thế, chìm sâu vào giấc ngủ ? "...Em có thể không biết, Luhan à, nhưng kẻ đau khổ không phải là em, người ra đi, mà là anh, kẻ ở lại....." ------HannieTodos os Direitos Reservados