Thanh xuân của tôi là gì? Là anh, là James, là từng ngày chúng ta bên nhau. Anh và tôi gặp nhau ở một con hẻm nhỏ, chúng tôi như những người vô tình bước qua nhau. Tôi không tin vào định mệnh, nhưng anh lại chính là định mệnh của đời tôi. Anh và tôi cứ ngày qua ngày ở bên nhau, thật ấm áp, thật giản dị, thật bình yên. Nhưng giữa chúng tôi đã từng xuất hiện cái gọi là tình yêu chưa? Hay chỉ là tôi tự mộng mị nhỉ? Tôi ghen tuông vớ vẩn, tôi giận hờn, tôi không cho anh tiếp xúc với những người con gái khác, anh đều chiều ý tôi. Tôi phụ thuộc vào anh, tôi cho rằng anh chính là của tôi, anh biết nhưng không nói gì. Hôm đấy, trời mưa lất phất, anh trốn tránh khỏi cuộc đời tôi. Anh là người buông tay trước và cũng là người đã đến tìm tôi khi mà tôi ngỡ rằng mình đã bỏ được hình bóng của anh qua một bên. Tôi hỏi: - sáu năm qua anh vẫn ổn chứ? Đã yêu cô gái nào hay chưa? Anh trả lời: đã yêu rồi, nhưng anh lại bỏ lỡ.
1 part