Chúng ta có thể ở đầu này của trái đất, ở tận cùng kia của thế giới, có thể tách biệt nhau. Nhưng trái tim này, vẫn như bầu trời kia, mênh mông, rộng lớn và chỉ có một, luôn hướng về nhau dù ở bất cứ nơi nào. Ánh dương lại như niềm hi vọng, luôn thắp sáng khi ngày mới bắt đầu, mặt trời chưa bao giờ tắt, cũng như niềm tin, sẽ không bao giờ biến mất khi bầu trời còn tồn tại. Yêu xa - một loại tình cảm luôn hiện diện sâu trong tim nhưng không thể trực tiếp chạm tới. Cũng như ta luôn ngước nhìn bầu trời mặc dù không thể chạm vào khoảng trời hư không của nó. Hai người, hai nơi, nhưng lại cùng một bầu trời