Story cover for (Nhân Mã - 12 Chòm sao) Blue by LamPhongHuyt
(Nhân Mã - 12 Chòm sao) Blue
  • WpView
    Reads 811
  • WpVote
    Votes 53
  • WpPart
    Parts 3
  • WpView
    Reads 811
  • WpVote
    Votes 53
  • WpPart
    Parts 3
Ongoing, First published Aug 04, 2018
Mature
Trên cánh đồng hoa lavender ở Pháp anh đã thấy cô cúi người nhìn chăm chú một cọng cỏ lạ giữa những bông hoa tím ấy. Ánh hoàng hôn bao trùm lên thân ảnh ấy làm cho anh vô thức bước tới tiếp xúc với người anh chưa từng một lần được trò chuyện cùng.

"Nghĩ gì vậy?"

"Tôi nghĩ nếu như tôi là con trai tôi nhất định sẽ yêu lấy tôi là con gái."

"Em chịu được sao? Em rất xấu tính đấy!"

"Ít nhất tôi biết cô gái ấy xấu tính như thế nào cũng biết rõ sâu thẳm tâm hồn cô ấy. Hiểu được cô ấy, kiềm chế được cô ấy, biết cách trị cô ấy. Và đặc biệt là không bao giờ làm tổn thương cô ấy..."

Khi đó anh đã thấy ánh mắt cô một tầng sương mờ nhìn về hướng phía ánh hoàng hôn rực đỏ. Đôi mắt ấy mang quá nhiều sự đau thương...
All Rights Reserved
Sign up to add (Nhân Mã - 12 Chòm sao) Blue to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
Văn Ca Tuyết Mộng by 12thSwan
6 parts Ongoing
"Ánh sáng khuất sau lưng đồi, nơi góc tối Mặt Trời tan vỡ." Chiều buông như một hơi thở dài, rơi chậm rãi xuống những triền cỏ đã úa màu. Ngọn đồi đứng im lìm, che giấu sau lưng nó khoảnh khắc mà chẳng ai muốn đối diện: thời khắc ánh sáng cuối cùng vỡ vụn thành bóng tối. Thế nhưng cũng có người từng thổ lộ rằng, trước khi mang theo sắc vàng rực rỡ mà biến mất, hoàng hôn đẹp vô cùng. Nó đẹp hơn cả bình minh, vì đó là lúc con người có cơ hội soi chiếu lại tâm tư, được thả trôi trong những xúc cảm âm thầm: nơi dễ siêu lòng trước vẻ đẹp thức thời của thiên nhiên. Vẻ thi vị ấy không sao giấu được trong tầm mắt; nó hư ảo mà mênh mang, đẹp đẽ vô cùng. Phải, hoàng hôn rất đẹp. Nhưng ở bên kia góc tối của Mặt Trời, liệu có ai từng nghĩ, đó có phải là một hình thức khác của nỗi cô đơn? Nơi ánh sáng vừa khuất, mọi sắc màu chập chờn như giấc mộng, và lòng người bỗng chùng xuống giữa ranh giới của mong chờ và tiếc nuối. Có những hoàng hôn không nhuốm sắc vàng, chỉ còn bóng tối rịn ra từ những điều chưa kịp nói. Và mỗi góc tối Mặt Trời tan rã... là nơi người ta bắt đầu học cách quên. Chiêu Tuyết đứng ở đó, phía sau lưng đồi , nơi ánh sáng cuối cùng đã chọn cách lặng lẽ mà rời đi để ngóng tìm một điều gì đã cũ: một ánh mắt, một cái tên, hay chỉ đơn thuần là âm vang của một lần chạm khẽ. Ở đó, cô đã đứng một mình rất lâu - như thể chờ điều gì sẽ không bao giờ trở lại. "Lại một ngày nữa, với những kỷ niệm đã ố vàng."
[NOVEL] Ác Nữ Phản Diện Hết Vai Chuyển Hướng Làm Bác Sĩ by daylaleah
7 parts Ongoing
"Cùng lắm là một năm nữa" Vì mối thù năm xưa, tôi đã sống hơn mười năm dưới cái mác là một ác nữ phản diện. Tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ và sẵn sàng cho sự lưu vong nhưng cơ hồ thời gian đã không còn nhiều! "Mình không thể chết một cách oan ức như thế này được!" Chỉ còn một cách duy nhất để cứu lấy bản thân tôi, đó là mỗi ngày phải uống một lượng nhỏ của loài hoa quý hiếm trong hoàng cung. "Điện hạ, xin người hãy lấy thần làm vợ." "Ta sẽ được gì nếu cưới cô?" "Thần sẽ trao toàn quyền kiểm soát vùng Cassian cho điện hạ." Vậy là tôi đã thành công khi bắt đầu một cuộc hôn nhân hợp đồng với Thái tử Julion, nhờ đó tôi có thể tiếp cận với loài hoa chữa bệnh cho mình... Nhưng khoan đã - tại sao trong cung lại có nhiều người bệnh thế này?! Là một người thầy thuốc kiêm dược sĩ, tôi không thể làm ngơ trước người bệnh, nên cũng đã xắn tay áo giúp một chút... Vâng, tôi chỉ định giúp một chút thôi. "Thái tử phi, người cứ yêu cầu bất kì điều gì" "Thần nguyện dâng hiến thân mình cho người, thưa tể tướng!" "Ta sẽ phong nàng làm Thái Tử Phi - Ánh sáng của Đế quốc". ...Và rồi khi tôi kịp nhận ra, thì mình đã trở thành "Ánh sáng của Đế quốc". Khoan đã nào! Tôi chỉ định chữa khỏi bệnh cho bản thân rồi lặng lẽ rời đi thôi mà?!!
markhyuck; when dawn comes again by sfrkinbad
11 parts Complete
Minhyung nói với tôi: "Yêu một cái đầu lạnh và một trái tim cứng rắn làm anh đau." Tôi động mắt, mí mắt nhắm lại rồi mở ra như khoảnh khắc trái tim vỡ vụn trong thoáng chốc. Anh bảo trái tim tôi cứng rắn, có lẽ đó là lý do nó lành lại ngay sau khi nó vỡ tan. Tôi tì trán mình vào trán anh, đôi mắt Minhyung hoàn toàn tĩnh tại, không gợn sóng, không đau thương, yên bình như mặt biển về khuya mặc cho lời anh nói như dòng thủy triều sấn qua bờ biển. Tôi đã nghĩ rằng đôi mắt anh sẽ u sầu lắm, hoặc chí ít là quầng thâm mắt đậm hơn vài hôm trước - vào mấy hôm mà anh phải trắng đêm cho công việc. Nhưng đôi mắt ấy vẫn minh mẫn, tinh anh và điềm tĩnh nhìn vào tôi. Tôi thấy mình mà như lại chẳng thấy gì trong đôi mắt ấy. Tôi cười. "Nên đừng yêu em nữa." Giọng tôi nhỏ, như chú đom đóm đang cố chứng tỏ thứ ánh sáng "vĩ đại" của mình với bầu trời về đêm, song thực chất thì nó chỉ như hạt cát cỏn con chẳng có lấy một cơ hội để tỏ mình. Tôi cứ tưởng như sự vỡ vụn tràn ra ngoài, ảm đạm nhuộm lên ba chữ tiếp theo sắp trượt khỏi môi. Cứ như tôi thều thào để tưởng niệm cho thứ gì đó sắp chết trong mình, trong khối óc, trong lồng ngực, trong hơi thở, trong đời. "Đừng yêu em." Tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang khẩn nài hay cố gắng để thuyết phục anh. Tôi nghĩ mình đang rơi, và rồi tôi thể hiện điều đó bằng cách buông lơi. Buông lơi anh, bỏ mặc mình.
You may also like
Slide 1 of 9
|Soojun| Bồ Công Anh cover
Văn Ca Tuyết Mộng cover
| chuyển ver - hanahaki | kr × ndln • cánh hoa tulip đỏ •  cover
【ZHIHU/HOÀN】HOA HỒNG NỞ MUỘN - Xảo Khắc Lực A Hoa Điềm cover
[NOVEL] Ác Nữ Phản Diện Hết Vai Chuyển Hướng Làm Bác Sĩ cover
[ĐỒNG NHÂN NARUTO] Ảo Mộng Hồng Anh cover
Mê muội [Song Ngư x Thiên Bình] cover
[FULL, BL] Sa Chân Vào Đáy Mắt cover
markhyuck; when dawn comes again cover

|Soojun| Bồ Công Anh

22 parts Complete

Em muốn gửi muôn phần hồn em vào trong gió như từng cánh hoa Bồ Công Anh vậy, phần theo cha, phần gửi mẹ, phần gửi người em yêu.Mỗi phần hồn là một lời nguyện cầu, nơi em đến có nụ cười, có cả nước mắt. Nhưng em biết không? Bồ công anh chẳng phải tượng trưng cho sự trong sáng,thuần khiết và sự tin tưởng của cả hai dành cho nhau sao? Nhưng...Bồ công anh đã tan rã theo cơn gió rồi anh ạ! Tình yêu của chúng ta cũng như nó mà sớm bay hòa làm một với đất trời rồi Anh....Anh còn cơ hội không? .............. Nếu anh nhặt được từng cánh hoa bồ công anh lại thành 1 bông hoa nhất định thì dĩ nhiên anh sẽ có cơ hội Nhưng,anh không thể nào rút nhác dao ra khỏi tim em,gom từng mảnh vụng của con tim thành 1 trái tim hợp nhất được! Thân xác của em như Hoa Bồ Công Anh,thả mình vào cơn gió,bay lượn khắp bầu trời,theo làn gió ấm cuốn đi tất cả..Cuốn theo nước mắt,theo nụ cười,cuốn đi thân hình nhỏ bé ngày ấy,cuốn đi nhiệt huyết,hoài bão tuổi trẻ,cuốn đi trái tim 1 người,1 người em từng rất yêu.