Em, đối với anh, dịu dàng như ánh mặt trời buổi sớm. Em, đối với anh, rất ít nói, hầu như chỉ vâng dạ vài câu. Em, bước vào trái tim anh, bước vào thế giới của anh tự lúc nào chẳng hay. ** "Hình như ... tớ điên mất rồi." "Bệnh này bác sĩ không chữa được." ** Anh ôm trong mình nỗi nhớ day dứt, như từng nhát dao cứa vào da thịt. Em ôm trong mình hình bóng của anh, như một sự ám ảnh không thể chịu đựng được. ** Nắng có màu gì em biết không? Không phải cam, cũng chẳng phải vàng. Nó mang màu hy vọng. Em là Nắng, là hy vọng của anh, luôn ở trong trái tim anh. #KhảKhảAll Rights Reserved
1 part