Mùa Đông năm đó gặp cậu, ngày Hạ nắng gắt xa cậu. Nhớ thư viện trường năm đó bặm bụi, nhớ những dãy sách ô vàng im lìm bên góc, có một đôi bạn trẻ tĩnh lặng ngồi bên cạnh nhau, cùng viết, cùng nghe, cùng đọc. Người con gái khe khẽ ngân nga, nhẹ nhàng, rót vào tâm hồn kia một khoảng lặng, bình yên đến lạ lùng...
Đó là giọng hát mà cậu hằng ao ước, giọng hát đưa cậu trở về thế giới của những sắc màu, khép lại cánh cửa tăm tối của những ngày mất âm thanh, là nguồn động lực để cậu lại lần nữa cầm bút.
Nhưng, những giờ khắc bình yên đó, ngắn ngủi đến mức, chiếc đồng hồ thời gian sẽ chẳng dừng lại giây phút nào mà tiếp tục trôi đi...
Làm ơn, một chút nữa, một chút nữa thôi...
" Tạm biệt, Hạ ơi, tớ xin lỗi, không thể cùng cậu viết được nữa..."
Bàn tay nắm chặt dần buông lỏng xuống, trong căn phòng bệnh trắng xóa, người con gái gục ngã, gào thét gọi tên. Nhưng, người đó sẽ không bao giờ tỉnh lại..được nữa...
" Xin... thời gian...quay trở lại...những phút giây ta ở bên nhau...
Cùng hát, rồi cùng viết...những đậm sâu trên trang giấy màu...
Ta chợt nghe...niềm hạnh phúc...khe khẽ cất lên..từ con tim...
Nhưng giờ đây...chỉ mình ta...người ...đâu ...rồi...?..."
Bác sĩ, y tá vây quanh, nghẹn ngào nhìn người con gái kia, chẳng thốt lên lời. Một câu xin hãy bớt đau thương để trong lòng, đâu còn ai đủ can đảm để nói...
Buồn nhất, là sự chia ly...
Có những mùa thu đến quá sớm.
Và cũng có những người rời đi quá nhẹ.
Giữa sân trường năm ấy, có tiếng giày cũ vang trên nền gạch, một ánh nhìn tưởng như vô tình, một câu nói chưa từng kịp nói.
Họ từng ngồi chung một lớp.
Cùng chia nhau những con điểm số, những câu hỏi không lời giải đáp.
Một người thích nắng, một người thích lặng gió.
Nếu thời gian là một vòng tròn khép kín, thì đã có một đoạn - nơi hai đường thẳng tưởng chừng song song chạm vào nhau.
Nhưng rồi, một người bước tiếp.
Còn một người... dừng lại mãi ở ngã rẽ năm ấy.
Mọi điều đều bắt đầu từ nụ cười đầu mùa.
Và kết thúc bằng những lời chưa kịp thốt ra.
Không phải chuyện tình nào cũng cần một lý do để đau.
Có những mối quan hệ, chỉ cần im lặng - đã đủ là kết thúc.
Một câu chuyện về ánh mắt lạc nhau trong lớp học.
Về một trận bóng rổ không ai dắt tay nhau về.
Về một mùa thi có hai cái tên đỗ cùng một trường, nhưng... không ai còn chờ ai nữa.
Nếu bạn từng đánh mất ai đó trong những năm tháng tưởng chừng vô tư nhất của đời mình - có lẽ, bạn sẽ hiểu.