"Thế nào, hậu thế?" Lạc Nguyệt lại hiện thân bên cạnh Đoan Mộc Hy trên đỉnh núi. Y chợt cười khi thấy thiếu niên vẫn chưa hiểu gì. "Ảnh linh bảo ngươi đầu gỗ rất đúng." Lạc Nguyệt để kim điệp lập lờ bay xung quanh "Ngươi thích ảnh linh kia mà, đúng không?" "Tiền bối có vẻ rất hứng thú với chuyện này." Đoan Mộc Hy băng lãnh trả lời. Y tiếp tục cười. "Ta chỉ nghĩ sau này ngươi hối hận thôi." Để lại một câu ngắn ngủi như vậy, rồi biến mất. Đoan Mộc Hy không chút biến đổi vẻ mặt, gật đầu. "Tôi sẽ không hối hận, tiền bối."