Hoặc do ý trời hoặc do lòng người quá cố chấp. Anh rời khỏi nơi đây, bỏ trường bỏ cả người thương. Để lại một cô gái ngốc nghếch vẫn chưa biet chuyện gì xảy ra. Hai năm sau, anh quay lại một cách bất ngờ. Đúng thật rất bất ngờ, vì tôi chỉ nghĩ rằng sẽ vô tình thoáng qua anh khi đi ngoài đường và chưa một lần nghĩ chúng ta sẽ nói chuyện hay nhìn nhau một lần nữa. Nhưng thật không ngờ đêm đó dây tơ nguyệt đã trói hai đứa lại với nhau, bên nhau và yêu nhau. Chúng tôi yêu nhau nồng cháy, chúng tôi như đang đền bù cho khoảng thời gian xa cách, tôi và cả anh ấy đã rất hạnh phúc. Không ngại tính chuyện tương lai, cả hai cố gắng và được hai gia đình chấp nhận cho qua lại. Hạnh phúc đó, thế nhưng trong một cuộc tình có bao giờ là êm ái. Người ta bảo càng yêu càng đau và tôi đã cảm được điều ấy, có lúc hạnh phúc vô bờ có lúc đau nhói không tả được và một cuộc tình không như tôi nghĩ lúc ban đầu... Gặp nhau - Xa nhau - Bên nhau !