Trần Vy nói: -Anh cười như ánh nắng chiều hạ, làm em nóng phát rồ. Thế mà mỗi khi nhìn thấy anh , em vẫn cảm thấy mình là người vô cùng hạnh phúc, vì có tình yêu của anh. Em không phải là người hiền lành gì, em ích kỷ lắm anh ạ, lại còn xấu tính, lôi thôi không ai bằng , lại lười. Duy nhất việc theo đuổi anh thì em lại rất kiên trì >..< Hoàng Nam nói : - Em cười như ánh nắng chiều giông bão, thà đừng cười còn hơn, vì mỗi lần em như vậy anh nổi hết cả da gà. Nhưng mỗi khi nhìn thấy em anh lại thấy lạnh sống lưng, ...., anh đùa thôi. Nhìn thấy em, mọi thứ đều đặc biệt mờ nhạt, như chỉ có em và anh . Anh chả có gì ngoài điều kiện, rất bẩn bựa, lại còn thi thoảng hay hâm hâm. Em có bằng lòng yêu anh không?