tên khác:(Phế vật hay thiên tài? - Do ta quyết định)
Nàng một dung nhan khuynh thành, năng lực xuất chúng, dị năng thiên bẩm
Nàng, phế vật ngu ngốc, mắt bị độc mù, tỷ muội tính kế táng thân mà chết.
Nay, ta là ngươi, ngươi cũng là ta. Thanh lý môn hộ, giúp ngươi báo thù.
Một thân phong hoa tuyệt đại, đứng nơi đỉnh cao của đại lục.
Cho dù ta có bao nhiêu lớp mặt nạ, bao nhiêu lớp ngụy trang,chàng vẫn sẽ yêu ta.
(trích)
--------•
"Này, A Huyết, ngươi không tính cho ta ăn cái gì sao? Ta sắp đói chết đây này"
"Uý cô nương, thức ăn đã được dọn lên rồi, nếu người đói liền tới sương phòng dùng thôi"
"Tốt vậy à, hảo ta liền đi"
Sau đó xách y phục chạy một mạch đến sương phòng..
"Wow, A Huyết à, ngươi chuẩn bị cho ta sao? Nhìn đã thấy ngon miệng rồi, ngươi quả là vị chủ tử tốt nhất ta từng gặp đấy". Miệng thì nói nhưng Nàng đã đặt ngay mông ngồi xuống, tay cầm đũa, chuẩn bị chiến đấu.
"Uý cô nương, chắc người nhầm lẫm gì đó rồi, chỗ này là của chủ tử, còn chỗ của ngươi ở đó"
Nương theo hướng tay của tì nữ, là một góc tối phía trong, có bày sẵn bàn ghế tuy nhiên trên bàn không phải sơn hào hải vị như trên bàn này, mà chỉ là vài cái màn thầu nho nhỏ, một chút dưa muối cùng cơm trắng......
"Cái gì? Chỗ của ta ,....... ở đó?"
"Phải"
Này....
Uý Thiên đưa con mắt như muốn được xác minh đến dừng trên người A Huyết: ta phải ăn ở đó?
Viêm Hi cũng không làm nàng thất vọng: "nếu ngươi không muốn cũng có thể không ăn"
HừAlle Rechte vorbehalten