Tôi thích Khoa! Tôi cũng không hiểu vì sao lại thích Khoa nữa? Một người kém tôi một tuổi! Một người gọi tôi là chị! Nhưng dường như Khoa luôn chín chắn hơn tôi. Khoa luôn là điểm tựa mỗi lúc tôi mệt mỏi, luôn là người an ủi động viên những lúc tôi gặp khó khăn. Tôi ngốc nghếch đến nỗi không nhận ra tình cảm của Khoa. Vô tâm đến nỗi ở cạnh Khoa mà luôn nói về một người con trai khác. Để rồi khi Khoa đi mất tôi cảm thấy hối hận, cảm thấy trỗng rỗng!!! Tôi muốn gặp Khoa, muốn nhìn thấy Khoa. Tôi muốn nói với Khoa rằng. - CHỊ THÍCH KHOA! Kết HE nha các cậu ... Đừng mang truyện của tớ đi đâu cả!